"Harge! Như vậy không công bằng! Ông ấy là ông ngoại của con bé đấy!" Carol nói trong bất lực và tức giận. Cô đã quá chán ngán với những cuộc tranh cãi qua điện thoại giữa đêm như thế này. Carol cảm nhận được bàn tay của Therese đang vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn đặt lên vai mình. Thở ra một hơi dài và nặng, Carol đưa tay lên nắm lấy bàn tay em.
"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ không đời nào để con gái tôi ở bên cô và cô ta, Carol!" Harge gằn giọng một cách cay nghiệt và phẫn nộ.
"Rindy cũng là con gái tôi! Chúa ạ!" Carol la lên và bỏ điện thoại xuống, một tay đặt trên lồng ngực và cố kiềm chế lại những nhịp đập đang ngày một dồn dập, tay còn lại siết chặt bàn tay nhỏ bé của Therese. "Harge, tôi tưởng chúng ta đã nói xong chuyện này rồi? Anh với Cynthia. Tôi với Therese. Chúng ta sống vì hạnh phúc của mình. Và Rindy, con bé là hạnh phúc của cả hai chúng ta. Tôi vẫn là mẹ của con bé, Harge." Carol cố thấp giọng lại và giấu đi cơn nức nở trong cổ họng. Hơn ai hết, Carol biết mình không được tỏ ra yếu đuối trước nhà Aird nếu cô vẫn muốn tiếp tục gặp Rindy.
"Và cô chọn từ bỏ con bé? Vì một đứa con gái?"
Anh đã chọn phản bội tôi. Carol nghiến răng, cả người gồng lên. Sau bao năm dài dằng dặc, cô vẫn không quên được cảm giác bị phản bội ấy. Trái với những gì mọi người nghĩ, Harge mới là vết nứt đầu tiên trên bức tường hôn nhân của họ, Carol thậm chí còn không biết được anh ta đã bắt đầu ngoại tình với Cynthia từ khi nào. Cô đã đau khổ vì điều đó trong một thời gian dài, thậm chí còn tự đổ lỗi cho mình, cho đến khi Abby giúp cô vượt qua và lấy lại con người tự tôn của mình ngày trước. Carol chưa từng nói về điều đó với Harge, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện dùng nó để chống lại anh ta trước pháp luật. Nhưng cô giữ im lặng không có nghĩa là cô có thể bỏ qua nó.
Therese ôm lấy Carol từ phía sau, chầm chậm siết lại vòng tay, dường như em đã nhận ra sự căng cứng trên đôi vai cô. Carol cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô hít vào một hơi sâu trước khi nói tiếp vào điện thoại, "Đây không phải lúc đổ lỗi, Harge. Nghe này, tại sao anh không cùng tới? Dù ra sao đi nữa, cha tôi cũng từng là người nâng đỡ anh. Anh cũng nên tới đó, không phải sao, và dẫn theo Rindy. Tôi không quan tâm anh đi với ai, đi lúc nào, tôi chỉ cần con gái tôi ở tiệc mừng thọ của ông ngoại nó." Carol nói, đầy kiên quyết và dồn dập, nhận thức rõ những gì mình đang nói.
Harge im lặng một lát trước khi nói một cách lạnh lùng, "Cô không có quyền đòi hỏi gì ở tôi đâu, Carol." Rồi Harge dập máy.
Carol thở ra một cách nhọc nhằn, cô gác máy rồi nằm xuống giường cùng Therese, yên vị trong vòng tay nhỏ bé của em. Therese nằm nghiêng một bên, hơi rướn người lên để hôn lên trán Carol và nhìn cô từ phía trên. Carol thật sự thấy khá hơn, nhưng tất cả những gì cô có thể làm được là gượng gạo mỉm cười đáp lại em.
"Em có thể ở lại đây, Carol, và chị có thể dẫn Rindy đi. Chị không cần phải..." Therese ngần ngại nói, mắt vẫn nhìn Carol không rời.
"Không, Therese. Em sẽ không một mình ở lại đây vì bất kì lí do nào." Carol nói, siết chặt cả bàn tay lẫn ánh mắt của Therese và chỉ mỉm cười khi em đã tỏ vẻ xuôi theo ý cô. "Vả lại, Harge sẽ đưa Rindy tới thôi. Anh ta cũng không muốn làm phật lòng cha chị đâu." Carol nói tiếp và kéo em vào một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Carol: Hậu truyện
RomanceTrong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được tình yêu đong đầy trong mình, nó không chỉ chảy trong huyết quản mà còn len lỏi tr...