Chapter 18: Khi mọi thứ đã hoàn hảo

459 45 3
                                    

Carol và Therese dành cả ngày Giáng sinh ở bên nhau, trang trí cây thông mà hai người cùng đi mua lúc sáng sớm, lau dọn nhà cửa, gói quà cho vài người thân quen và cùng nấu gà tây cho bữa tối.

Abby gọi đến lúc chiều muộn và bấy giờ Carol mới sực nhớ ra việc mình đã đồng ý đến nhà chị đón Giáng sinh. Cô xin lỗi chị qua điện thoại rồi quay lại nhà bếp với Therese. Carol định sẽ nói là khách sạn gọi đến, nhưng rồi khi Therese hỏi, cô vẫn nói thật.

"Em có thể cùng chị qua đó. Em không có vấn đề gì với Abby đâu, thật đó." Therese nói, đôi mắt mở to tròn nhìn Carol, vẻ thảng thốt và tội lỗi.

"Ồ em yêu à, nhưng giờ thì chị thích ở một mình với em hơn." Carol dịu giọng đáp lại, vừa trêu chọc vừa đầy chân thành.

Và vẻ ngạc nhiên trên mặt Therese dần biến mất. Khi em quay mặt đi, Carol vẫn kịp bắt được nụ cười ngại ngùng của em qua khóe mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi Therese đang dọn dẹp trong nhà bếp, Carol đi qua lại trong phòng khách, quét dọn đống giấy vụn và đặt những gói quà dưới gốc cây thông. Ngày mai cô sẽ gửi chúng đi, có lẽ hơi muộn nhưng cô thích như thế, cô luôn thích chuẩn bị quà vào đúng ngày Giáng sinh.

Dọn gọn gàng mọi thứ xong, Carol bắt đầu loay hoay bỏ củi và đốt lò sưởi lên - một việc mà đã lâu rồi cô không làm vì vốn dĩ căn nhà đã có máy sưởi điện.

Khi củi đã cháy, Carol đứng lên tìm hộp thuốc lá, lấy ra một điếu và trở lại ngồi bên lò sưởi, mồi thuốc bằng đám lửa nhỏ đang bập bùng trong lò. Cô rít vào một hơi thuốc dài, rồi ngửa mặt lên, từ từ thổi khói lên không trung. Cô lại nhìn chằm chằm vào đám lửa đang cháy to hơn và mạnh hơn, cho đến khi đôi mắt nhòe đi. Carol quay mặt đi, vẫy tàn thuốc vào lò sưởi rồi đưa điếu thuốc lên môi. Đó cũng là lúc cô nghe tiếng chụp của máy ảnh.

Carol lập tức quay lại, bàng hoàng nhìn Therese. "Ôi, đừng, chị đang xấu lắm." Carol nói, nhưng không che mặt đi mà chỉ cười xòa và ung dung rít vào hơi thuốc. "Nó vẫn còn chụp được sao?" Cô hỏi, nhìn vào chiếc máy ảnh trong tay Therese. Em đã để nó lại đây khi bỏ đi hai năm trước. Cô đã cất nó trong một ngăn tủ, thi thoảng vẫn lấy ra ngắm nghía và lau chùi, rồi lại cất đi vì hoàn toàn không biết làm sao để sử dụng một cái máy ảnh.

"Vâng. Em chỉ cần thay pin thôi." Therese mỉm cười đáp lại, nhìn xuống chiếc máy ảnh và bấm vài nút nào đó.

Rồi Therese lại nhìn Carol, đôi mắt sáng rỡ ấy khiến tâm trí cô bị giật về những ngày cũ, về những ngày em vẫn là một thiếu nữ lần đầu chìm đắm vào tình yêu. Em khi đó, ngưỡng mộ cô trong từng ánh mắt, yêu cô như một đam mê và nghe lời cô đến mù quáng.

Tiếng máy ảnh lại vang lên lần nữa và lần này Carol quay mặt đi, nhận ra nãy giờ mình chỉ ngây mặt ra nhìn em.

"Chị sao vậy?" Therese hỏi và đi lại gần.

Carol thầm chửi thề, trách mình vì những ý nghĩ vừa rồi.

"Chị đang nghĩ gì sao?" Therese ngồi xuống bên lò sưởi, đối diện với Carol. Em đặt máy ảnh sang một bên, cách xa đám lửa, rồi nhoài người đến và nắm lấy tay cô.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ