Chapter 11: Dừng lại

394 39 3
                                    

...

Khi Carol chỉ vừa dừng xe lại, Therese đã lập tức mở cửa bước ra rồi đóng sầm nó lại một cách bạo lực. Carol vội vã tắt máy rồi cũng ra khỏi xe, cố đuổi theo người con gái đang hậm hực bước nhanh vào nhà.

"Therese! Chờ đã! Có chuyện gì vậy hả?" Carol gần như hét lên, cảm thấy bất lực khi thấy bóng lưng em biến mất sau cánh cửa. Cô cũng đã tự biết được vì sao Therese lại tức giận như vậy, bữa tiệc mừng thọ vừa rồi đúng là một thảm họa, nhưng cô không thể giải quyết được nếu em không chịu nói chuyện với cô. Việc bị mất mặt ở bữa tiệc đó đã là quá khả năng chịu đựng của Carol, cô không thể nào gánh thêm cơn giận của Therese được nữa.

Therese đi rất nhanh, vậy nên Carol phải tìm em ở khắp các phòng trong nhà, và cuối cùng thấy em đang ở phòng ngủ, mạnh bạo ném quần áo và đồ đạc vào vali. "Therese, chuyện này là sao? Đã có chuyện gì? Em có thấy mình đang rất vô tâm không? Em có biết chị đã hỏi em câu đó bao nhiêu lần rồi không?" Carol nói, có chút hụt hơi và giọng nghe giống như đang nài nỉ hơn là trách mắng.

Therese lập tức ngừng tay lại, cả người gồng lên và đôi vai căng cứng. Em hít vào một hơi sâu như thể đang cố kiềm chế để không quát Carol. Rồi em quay phắt lại nhìn cô, bằng đôi mắt đỏ hoe và lấp loáng nước. Therese nghiến chặt răng, có lẽ là vì tức giận, cũng có thể là vì em muốn nén lại cơn sụt sùi.

"Đã có chuyện gì ư? Chị chính là chuyện gì đấy! Em không thể chịu nổi nữa, Carol. Khốn nạn. Em đã tin chị, EM ĐÃ CHỌN TIN CHỊ! Và rốt cuộc chị vẫn vậy, chị vẫn chọn phản bội em. Chết tiệt. Em biết rồi sẽ thế này mà." Therese nói khi tiếp tục dọn đồ đạc của mình, từng lời từng chữ của em như đang cắt vào da thịt cô rồi xát muối lên những vết thương còn rỉ máu, đau đớn đến tột cùng.

Nhưng Carol cũng biết rõ, dù cho em đang nói ra toàn những lời giận dữ, giọng của em chỉ đầy sự tan vỡ và tuyệt vọng. Em cũng đang rất đau đớn. Và cô chính là nguyên do của nỗi đau đó.

"Đáng lẽ em không nên... Khốn nạn. Em yêu chị, em yêu chị. Em yêu chị! Chị có hiểu không hả? Chị chưa bao giờ coi trọng điều đó cả. Làm sao em có thể tiếp tục..." giọng Therese mỏng dần rồi vỡ vụn ra, em thả mình ngồi xuống giường, ôm lấy mặt, tiếng nức nở lấp đầy cả căn phòng mặc cho bàn tay đang gồng lên để ép chúng lại. Carol không nghĩ Therese từng nói lời yêu ấy nhiều đến thế với cô, em luôn rất kiệm lời, nhưng cô không đời nào mong sẽ nghe lời đó từ giọng nói nghẹn ngào và đau đớn của em lúc này.

"Therese, chị..." Carol bước đến, vừa vươn tay ra đặt lên vai Therese thì bị em gạt phăng ra một cách thô bạo. Đó là lần đầu tiên em làm đau cô về thể xác. Và dường như em cũng nhận ra điều đó, vì một vẻ hối hận lẫn lo lắng vừa thoáng qua trong mắt em, nhưng nó lập tức biến mất khi em cắn răng quay mặt đi, tay lau đi nước mắt. "Therese, dĩ nhiên chị hiểu điều đó. Làm sao chị có thể không hiểu được chứ? Em yêu à, chị coi trọng tình yêu của em hơn bất kì thứ gì trên đời. Chị chỉ..." Carol thở dài, nhận ra mình chẳng thể nào nói cho Therese hiểu. "Chị chỉ muốn cho chúng ta một cuộc sống tốt thôi. Therese, xin em, hãy đợi một thời gian, chị nhất định..."

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ