Chapter 3: Những điều đã thay đổi

775 74 15
                                    

Carol ra khỏi nhà lúc năm giờ năm mươi, tự nhủ rằng mình có thể thong thả đi bộ đến nhà Therese và vẫn sẽ đúng giờ. Chân cô đã không còn đau nữa, từng bước chân trở nên nhẹ bẫng. Carol đi nhanh qua những ngôi nhà, những ngã rẽ, cảm thấy trong lòng dâng lên sự phấn khích kì lạ. Cứ như cô đang ngồi trong chiếc xe mui trần, lao vụt trên quốc lộ bên vách núi, cảm nhận cơn gió mạnh bạo đập vào người, cả cơ thể hòa làm một với tự do, lòng không gợn chút sợ hãi dù chẳng biết phía cuối con đường là thiên đàng hay địa ngục.

Carol dừng lại trước một cửa hàng thời trang, nhìn bộ váy được trưng bày ở cửa kính, chắc chắn ngay nó được sinh ra để dành cho Therese. Nó có màu đỏ nhung chủ đạo - màu mà Therese thích, vạt váy ngắn ngang đầu gối, mặc kèm theo một chiếc áo khoác thanh lịch và một chiếc mũ nhỏ đội nghiêng. Cô tưởng tượng em trong bộ váy đó, vừa đáng yêu lại vừa chững chạc. Cô muốn tặng nó cho em. Dịp gì nhỉ. Sinh nhật. Sinh nhật Therese là bốn ngày trước, ngày mà cô hẹn gặp em ở nhà hàng. Carol vẫn có thể mua quà cho em.

(Mình xin phép lấy ngày sinh của Rooney và Cate làm ngày sinh của Therese và Carol luôn nhé :>)

Carol tiến đến trước cửa, định bước vào trong nhưng rồi khựng lại một lát và đi qua. Therese sẽ không thích nhận quà của cô lúc này và cô không nên làm em khó chịu theo cách đó. Carol thầm ồ lên trong lòng và tự cười mình, nhận ra bản thân cũng đã thay đổi. Trước giờ Carol chỉ luôn làm việc mình thích, cô chiều chuộng Therese, mua cho em chiếc máy ảnh đắt tiền và trả toàn bộ chi phí trong chuyến đi cũng chỉ vì cô thấy vui khi làm thế. Cũng có đôi lần cô nghĩ ngợi xem liệu chuyện cô đang làm có lợi cho Therese hay không, nhưng cô tuyệt nhiên chưa bao giờ xem xét đến cảm giác của em. Còn Therese ngày trước thì luôn nghĩ cho Carol, luôn gật đầu với mọi thứ cô đề nghị dù em vài lần có vẻ không thoải mái, em đồng ý chỉ bởi vì điều đó làm cô vui. Cả hai đều đã thay đổi, theo một hướng tốt, Carol mong vậy.

Khi Carol đến nơi, người chủ nhà của Therese bước ra và bắt gặp cô, hệt như lần đầu cô đến nơi này.

"Ồ, lâu rồi không thấy cô đấy. Cô đến tìm Belivet đúng không?" chị ta hỏi một cách không mấy thân thiện, có vẻ ngạc nhiên khi thấy Carol.

"Phải. Chào chị. Tôi có thể vào được chứ?" Carol nhã nhặn đáp lại.

Chị ta nhíu mày nhìn cô với vẻ xét nét. Carol có cảm giác chị ta biết về mình và Therese, có lẽ là đoán ra được từ chuyến du lịch của hai người. Nhưng cô đã không còn thấy sợ người khác biết về mình nữa rồi.

"Được thôi." Chị ta cuối cùng cũng đáp lại và tránh ra một bên, tay vẫn giữ cửa.

Carol mỉm cười, nhanh chóng nắm lấy cánh cửa và lách người vào bên trong. "Cảm ơn chị. Chúc chị một buổi tối tốt lành." Carol nói, bỏ ngoài tai những lời chị ta đáp lại, vui vẻ bước lên từng bậc thang, nóng lòng muốn gặp Therese ở một nơi mà chẳng có ai có thể chen ngang hai người. Ồ, Therese hẳn đã chia tay Richard rồi nhỉ, Carol nghĩ thầm.

Khi Therese mở cửa cho Carol, em nhìn cô một cách ái ngại và ngờ vực, môi mím lại như thể đang hối hận vì mời cô đến đây. Điều đó làm Carol thấy bồn chồn.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ