Chapter 16: Dòng nước lặng

433 37 1
                                    

...

"Chị có muốn khiêu vũ với em không?" Therese bất ngờ hỏi và trong giây lát, Carol đã không tin rằng cô vừa nghe điều đó từ em. Cô biết em luôn muốn làm những điều như vậy, nhưng em chưa bao giờ nói ra thành lời.

"D-Dĩ nhiên rồi..."

"Ồ không, Carol. Không phải ở đây. Em đã phát ốm với con người rồi." Therese lắc đầu nói, như thể đang trấn an sự ngần ngại của Carol lúc này. Nhưng giọng điệu hững hờ của em khi nói về điều đó khiến Carol chạnh lòng. "Dù sao thì, thật ra là em đang ở khách sạn này. Mười lăm phút nữa chị lên phòng em được chứ? Tầng tám, phòng tổng thống. Em sẽ lên đó chuẩn bị trước." Therese mỉm cười nhẹ, ngước nhìn Carol, mắt lấp lánh hy vọng.

Carol nhoẻn miệng cười, đổi giọng châm chọc, "Ồ phòng tổng thống sao? Em đang tán tỉnh chị đấy à?"

Therese phì cười, nheo mắt nhìn Carol như thể muốn đáp trả rằng, không phải ngày xưa chị cũng thế sao? Em cắn môi, khẽ lắc đầu rồi hôn nhẹ lên má cô. "Hẹn gặp chị sau."

"Gặp em sau."

Carol đứng nhìn Therese đi qua đám người, ra khỏi phòng tiệc, trong lòng vẫn không dám tin những chuyện vừa xảy ra. Hay là mình đang say? Cô quay người lại nhìn những ly rượu xếp trên bàn, cố nhớ xem mình đã uống bao nhiêu ly rồi. Nhưng nếu những chuyện vừa rồi là do cô đang say, thì cô không bao giờ muốn tỉnh rượu.

Carol dành phần thời gian mười lăm phút đó để đứng ở góc, nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ ở giữa phòng. Luôn là một bộ váy đầm lộng lẫy đi cùng một bộ tuxedo lịch lãm. Đến tận bây giờ, cô vẫn thấy đó là khuôn mẫu của cái đẹp hoàn hảo. Carol khẽ lắc đầu, cười nhạt.

Những ánh đèn bỗng chói lên và nhòe đi, những khuôn mặt kia trở nên mơ hồ và Carol cảm thấy quai hàm mình đang tê cứng lại, đau buốt. Cô nhìn xuống, nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi trên tay và rồi cô cảm nhận được cả vị mằn mặn của chúng trong miệng.

"Carol." giọng Therese bất chợt vang lên từ chốn nào đó. Carol ngước mắt lên nhìn em, tự hỏi tại sao em lại có vẻ vội vã như thế. "Tại sao chị lại khóc?" em hỏi, ngạc nhiên.

Therese đi đến gần. Carol tròn mắt nhìn em, tự nhủ đây chính là thực tại. Em thật sự đã quay trở lại. "Chị không biết. Chị xin lỗi." cô dụi mắt, thật lòng không biết tại sao mình lại khóc nữa.

"Đừng, Carol," Therese gạt tay Carol ra, ôm lấy hai bên má cô và cố lau đi nước mắt trên mặt cô.

Đôi mắt của Therese bỗng trở nên đẹp đến ngỡ ngàng, một mảng màu xanh lục sáng rực, trong veo và lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Nhưng trông chúng thật buồn, như thể đã sống qua cả một thế kỉ cằn cỗi. Carol tự hỏi tại sao lại như vậy, nhưng cô không tài nào có nổi một dòng suy nghĩ thông suốt.

Trước khi Carol có thể nghĩ gì về tình hình hiện tại, cô đã bị cuốn vào nụ hôn mà Therese là người bắt đầu. Ngay cả khi cô đã có thể nhận thức được mình đang ở đâu, cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Với những khát khao và tương lai sáng rực trước đôi mắt đang nhắm, cô chỉ còn quan tâm đến sự mềm mại ở môi em, đến vị rượu đắng nghét nhưng đầy cám dỗ còn vương trên đầu lưỡi, đến mùi hương tuyết tùng thấp thoáng trong mái tóc ngắn mà cô đang lùa tay vào.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ