Chương 72 Trốn ta? Hửm?

898 55 2
                                    

Sau tuyết trời hửng nắng, nắng sớm xán lạn, ánh mặt trời chưa ấm đến mức hòa tan tuyết đọng, nhưng đủ rực rỡ, ôn nhu len qua cửa sổ đóng kín, đánh thức người say rượu.

"Ưm......"

Diệp Bạch Đinh vươn cánh tay ra khỏi chăn, mu bàn tay phủ lên đôi mắt.

Từ khi nào, hắn là tù phạm Chiếu Ngục tuyệt vọng đến độ nói hai câu cũng phải nghỉ một chút, đi đường đều phải vịn tường, tâm nguyện lớn nhất trong đời bất quá là có thể lại được phơi nắng lần nữa, làm gì có chuyện nghĩ đến, thế nhưng cũng có một ngày bị ánh mặt trời đánh thức.

Thật là xa xỉ.

Diệp Bạch Đinh nhắm mắt lại duỗi người, lười eo mới duỗi đến một nửa, đột nhiên cảm giác được quần áo trên người không thích hợp.

Hắn đã không phải là tù phạm ở Chiếu Ngục, khi quần áo ngay cả ít nhất là sạch sẽ cũng không thể yêu cầu, hắn hiện tại có thẻ bài, có tiểu lục lạc, có thể ngủ ở noãn các Cừu Nghi Thanh dựng cho hắn, tiêu chuẩn sinh hoạt đã sớm thay đổi, đừng nói là quần áo, ngoại trừ Cẩm Y Vệ chiến củng, hắn còn có thường phục, còn có áo choàng, còn có bao cổ lông hồ ly, ngủ cũng có áo ngủ riêng chất liệu mềm mại, không nên cứng như vậy......

Thuận tay sờ sờ trên người, căn bản chính là y phục ngày hôm qua mặc, nguyên liệu chống gió, phần chắn gió rất rộng, trước khi ngủ chưa thay ra.

Hắn mở to mắt, nhìn khắp nơi, trong phòng chỗ nào cũng đều quy quy củ củ, sạch sẽ, kỷ nhỏ trên giường đất bị dời qua một bên, bên trên đặt một bình trà và mấy cái chén nhỏ, hoa hộc* ở góc cửa sổ cũng bị dời đi, dời đến chỗ cho dù hắn duỗi tay duỗi chân cỡ nào cũng không đụng phải, ngay cả chăn trên người hắn, cũng là ngăn nắp, tém lại kín mít......

*tra baidu ko rõ, hình như là một loại vật trang trí bằng gốm có xuất thân từ đồ để đong/đựng lúa gạo

Chỉ là quần áo trên người không đúng.

Diệp Bạch Đinh ngồi dậy, đè đè thái dương, có chút choáng, tối hôm qua......hẳn là uống say.

Cái bàn và hoa hộc, là Cừu Nghi Thanh giúp hắn dời đi? Sợ hắn uống say ngủ không thành thật, đụng chết mình?

Nhớ tới vò lê hoa bạch ngày hôm qua, hắn liền nhịn không được mà nhấm nháp, hương vị thật sự không tồi, nhưng hắn không nên mê rượu, xúc động. Đêm qua cảnh trí không tồi, khó được quang đãng sau tuyết, trăng sáng lơ lửng trên không, hàn mai ánh tuyết, gió lặng người thưa, trên bàn có rượu, đối diện có bạn, hắn liền giữ không nổi.

Cứ như vậy mà nói hết tiếng lòng, có phải hay không có chút giao thiển ngôn thâm*?

*thành ngữ, chỉ mới gặp vài lần đã dốc lòng dốc ruột

Diệp Bạch Đinh suy xét lại hành vi của mình, lại đối chiếu với tính cách của Cừu Nghi Thanh, cảm thấy đối phương chắc là sẽ không để ý, nam nhân là một lãnh đạo tốt, kiến thức rộng rãi, sống được thông thấu, hẳn là sẽ không chê cười hắn.

Còn không phải là nam nhân uống rượu vào rồi bại lộ chút tâm lý yếu ớt sao, có cái gì mà khó lường?

Diệp Bạch Đinh vỗ vỗ mặt, đứng dậy đi rửa mặt, tâm tình rất không tồi mà ra cửa.

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ