Diệp Bạch Đinh vẫn luôn biết Cừu Nghi Thanh nguy hiểm, Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, sao dễ làm vậy được? Trong xương cốt Cừu Nghi Thanh chính là một người cường đại, rất có tinh thần mạo hiểm, có gan cũng có năng lực du tẩu ở biên giới nguy hiểm.
Nhưng nam nhân này cũng có một mặt vô cùng ưu nhã, quân tử, tất cả những chuyện y làm đều rất rõ ràng, tâm chí chưa bao giờ bị hạ thấp, y biết bản thân mình là một thanh đao sắc bén, giết người rất nhanh, nhất định phải khống chế cho tốt, nếu không sẽ thương tổn người vô tội.
Y vẫn luôn nhắc nhở bản thân, phải khắc chế, phải thanh tỉnh, ở tất cả các mặt.
Diệp Bạch Đinh cho rằng Cừu Nghi Thanh có thể khống chế tốt, đánh bạo đi thử tới thử lui giới hạn cảm xúc của người này, càng ngày càng tự tin, càng ngày càng táo bạo, trăm triệu không nghĩ tới, Cừu Nghi Thanh không điên thì là quân tử, đứng gần một chút đều phải lập tức khắc chế lui ra phía sau, điên lên thì hoàn toàn không phải người a!
Y chính là con cẩu a!
Đó gọi là hôn sao, đó là gặm đi!
Gặm đến hắn răng ê miệng tê, cứ như kiểu dù sao cũng không làm được gì khác, suy xét dứt khoát ăn luôn cho rồi......
Diệp Bạch Đinh còn không dám phản kháng, bởi vì hắn chống không lại sức lực của đối phương, càng phản kháng, đối phương càng hung, càng không muốn dừng lại, như sợ hắn sẽ chạy mất vậy, hắn cảm giác miệng mình cũng không phải miệng nữa, sắp mất luôn cảm giác rồi.
Mất mặt quá.
Yêu đương cái gì, làm bạn trai gì, cẩu nam nhân này không thể cần nữa, dẹp đi!
Diệp Bạch Đinh cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp, hắn chui đầu vào ngực Cừu Nghi Thanh, nhất quyết không chịu ngẩng lên, Cừu Nghi Thanh động đậy, hắn liền ôm chặt y, ôm cực kỳ cực kỳ chặt, chặt đến độ cẩu nam nhân này nếu dám dùng sức, hắn liền sẽ bị thương.
...... Hắn cũng không tin, cẩu nam nhân này dám thật sự ngủ hắn ngay chỗ này!
Cừu Nghi Thanh đương nhiên là sẽ không. Y luyến tiếc.
Ôm sát như vậy, thân thể dán vào nhau, có chút phản ứng không có khả năng tránh khỏi, có chút lửa bị đốt đến càng dữ dội, nhưng tiểu ngỗ tác......ôm ôm, ôm đến ngủ luôn rồi.
Cừu Nghi Thanh:......
"Ngươi là muốn mệnh của ta đi."
Y nhận mệnh mà thở dài, nhẹ nhàng kéo tay Diệp Bạch Đinh ra, để hắn dựa lên hõm vai y, ngủ càng thoải mái.
Vì bận rộn bôn ba vụ án, mệt mỏi lâu như vậy, vừa rồi còn 'kịch liệt vận động', thể lực của tiểu ngỗ tác chống đỡ hết nổi cũng là bình thường, Cừu Nghi Thanh muốn nhìn gương mặt ngủ của Diệp Bạch Đinh một chút, nhưng ánh sáng quá mờ, y không nhìn được gì, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ mặt Diệp Bạch Đinh.
Thế gian sao lại có người loá mắt như vậy, đáng yêu như vậy, chỗ nào cũng hợp ý y, luôn làm y kinh hỉ, cho y an ủi, làm nhân sinh của y...... có vẻ trở nên đáng giá mong đợi.
Cừu Nghi Thanh nhắm mắt lại, vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng hôn lên trán Diệp Bạch Đinh.
Y vốn dĩ không muốn ngủ, cũng hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng giờ phút này trong lòng ngực y ôm người, trước mắt tối đen, không còn gì khác, lại cảm thấy nội tâm an ổn đến khó tả, dần dần cơn buồn ngủ cũng ập đến, ngủ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)
Mystery / ThrillerĐam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không