Thân Khương đi rồi, Thương Lục cũng không biết đã ra ngoài lúc nào, trong phòng chỉ còn một phòng ánh mặt trời, cùng với hai người.
Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác đem xương xếp trên đình thi đài, ở vị trí nguyên bản của nó, bao tay trắng tinh ôm lấy ngón tay thon mảnh, cổ tay bóng loáng sáng lên, tiểu lục lạc rào rạt rung động......
"Có mệt hay không?" trong thanh âm của y, có chút khàn khàn mà chính y cũng không phát hiện.
"Còn tốt," toàn bộ đầu óc của Diệp Bạch Đinh đều nằm trong công việc, hoàn toàn không biết đối phương đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì, "Xương đích xác hơi ít, phải tìm thêm."
Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Đang tìm, nếu có mới, sẽ lập tức đưa tới."
"Ừm."
Cừu Nghi Thanh nhìn tiểu ngỗ tác trong chốc lát, lại nói: "Quản Tu Trúc...... Khai quan nghiệm thi phải chờ một chút, nhưng thật ra hôm nay đã lên triều, các công sở lục tục khôi phục công vụ, muốn theo ta đi Hộ Bộ một chuyến hay không?"
Tay Diệp Bạch Đinh đang sửa sang lại mớ xương cốt dừng lại.
Tìm xương yêu cầu thời gian, Thân Khương bài tra thăm dò cũng yêu cầu thời gian, so ra thì hắn hiện tại không quá bận rộn, có điều trực tiếp đi Hộ Bộ điều tra...... Có phải quá kiêu ngạo rồi không? Không bằng không cớ, không sợ bị người ta đánh ra cửa sao?
Cừu Nghi Thanh: "Không dám?"
"Ta có cái gì không dám?" Diệp Bạch Đinh lập tức xoay người, tháo bao tay xuống, "Có Chỉ Huy Sứ ở, ai có thể thương tổn ta?"
Cừu Nghi Thanh bình tĩnh: "Ngươi biết là tốt."
"Chờ ta một chút."
Diệp Bạch Đinh lại rửa sạch tay, cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người, không có gì không đúng, còn rất thích hợp, ngửi ngửi cũng không có mùi đặc thù của nhà xác, dứt khoát khỏi thay.
Cừu Nghi Thanh cầm áo choàng lông xù xù ra ——
Diệp Bạch Đinh tiếp nhận, tự phủ thêm cho mình, tự cột dây cho mình: "Đa tạ Chỉ Huy Sứ, để ta tự làm."
Tay Cừu Nghi Thanh cứng đờ ở không trung, thật lâu sau, mới không cam lòng co lại thành quyền, đưa ra sau lưng.
Đi đến ngoài viện, Cừu Nghi Thanh gọi Huyền Quang tới, vừa muốn duỗi tay ôm eo tiểu ngỗ tác, tiểu ngỗ tác đã từ phía sau mượn tới một con ngựa, dùng tư thế khá quen thuộc leo lên, còn cười tủm tỉm sờ cổ ngựa: "Ta đã học được cưỡi ngựa, Chỉ Huy Sứ quên rồi sao?"
Cừu Nghi Thanh:......
Y quay qua, cùng hắc mã Huyền Quang mắt to trừng mắt nhỏ.
Huyền Quang lần đầu tiên phát giận với chủ nhân, lui vài bước, mũi phát ra tiếng phì phì, ủi ủi tiểu thiếu gia đang ở trên con ngựa màu mận chín, thiếu gia không dao động, nó bực lên, đi cắn đuôi con ngựa kia.
Vì sao thiếu gia muốn cưỡi ngựa khác không cưỡi nó, là nó không soái hay là phi không nhanh? Nhìn xem chân nó, eo nó, màu lông nó, phi lên tư thế oai hùng, ngựa khác làm sao so được?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)
Gizem / GerilimĐam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không