25 tháng Hai, đại đường Bắc Trấn Phủ Tư.
Thủ tọa ở giữa vẫn là cái bàn dài kia, phía dưới bên trái vẫn cứ có cái án kỉ nhỏ hơn một chút, màu sắc tương đồng với bàn dài, chất liệu tương tự, chỉ là kích cỡ hơi nhỏ hơn.
Cừu Nghi Thanh ngồi trên cao, phía dưới Diệp Bạch Đinh ngồi, Thân Khương đứng ở phía bên phải, tùy thời chuẩn bị tìm kiếm hồ sơ tư liệu đưa qua, thuận tiện nhìn chằm chằm an toàn phòng vệ, bảo đảm nếu có bất cứ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện đều có thể lập tức cảnh giới.
Ngay trong hôm nay, Bắc Trấn Phủ Tư tiến hành bài tra và xác định lần cuối đối với án mạng của Ứng Cung hầu phủ, mời hết tất cả những ai liên quan tới vụ án đến đây, chuẩn bị thăng đường thẩm vấn.
Cừu Nghi Thanh ngồi thẳng, mặt mũi nghiêm túc, khi nói chuyện lại mang vẻ âm trầm: "Dưới chân thiên tử, nơi thủ đô trọng yếu, Ứng Cung hầu phủ liên tiếp phát sinh án mạng, triều đình đều bị khiếp sợ, bổn sứ trình Thánh Thượng ý chỉ, nghiêm túc tra án mạng lần này, yêu cầu chi tiết tỉ mỉ, chứng cứ xác thực, trả lại chân tướng sự thật, trả cho thiên hạ thanh minh —— chư vị nghe rõ chưa?"
Dưới đường mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có biểu tình gì, Cẩm Y Vệ đều đem Hoàng Thượng dọn ra, ai dám nói không?
Lão hầu gia hơi rũ mí mắt, phất phất tay áo: "Chúng ta đã lên đến công đường của quý tư, chẳng lẽ đây là thái độ không phối hợp? Chỉ Huy Sứ nếu có nghi hoặc, cứ việc hỏi, trong phủ của ta, nôn nóng hơn so với bất kỳ ai ngoài kia, mong hung phạm sa lưới, từ nay về sau lại không có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa."
Cừu Nghi Thanh liền hỏi: "Cái chết của quản gia Từ Khai, lão hầu gia có gì muốn nói không?"
"Ngươi cũng nói hắn là quản gia, một cái hạ nhân mà thôi, cũng xứng vào mắt bản hầu sao?" Mặt lão hầu gia hơi lạnh nhạt, thanh âm nhàn nhạt, "Không có lời gì để nói, không biết, nếu Cẩm Y Vệ tra là vụ án mạng này, bản hầu thấy cũng không cần thiết tiếp tục."
Diệp Bạch Đinh liền nhìn thấy, ngón tay Ứng Bạch Tố, run rẩy một chút. Nhưng trên mặt nàng ta không có bất kỳ biểu tình gì, giống như mọi người ở đây.
Cừu Nghi Thanh cũng không có để ý tới sự uy hiếp trong lời nói của lão hầu gia, chuyển qua thế tử: "Thế tử thì sao? Có gì muốn nói không?"
Thế tử trước sau như một, cả người trầm ổn, phi thường phù hợp thân phận hiện tại của hắn, cũng không có nhìn về phía thân cha xin chỉ thị, bộ dạng 'cử trọng nhược khinh', nhìn lại có vài phần tương tự với cha ruột: "Một cái hạ nhân mà thôi, nhân mạch giao tế, lối sống của họ, đều bất đồng với chúng ta, có thể là sau lưng có xích mích với ai đó......mấy chuyện gà chó đánh nhau trong ổ súc sinh này, Cẩm Y Vệ cũng không có nhiều thời gian, nơi chốn hu tôn hàng quý mà quan tâm như vậy đúng không?"
Hắn cha chỉ nói hạ nhân không xứng, hắn thì hay rồi, trực tiếp đem hạ nhân coi thành súc sinh.
Nói xong chính hắn cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngữ điệu vẫn hòa hoãn, không nhanh không chậm, duy trì khí chất quý tộc: "Hiện tại quan trọng nhất, hẳn là vụ án về xá đệ? Chỉ Huy Sứ không hỏi trước một chút sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)
Misteri / ThrillerĐam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không