Chương 153 Hiện trường giết người và mật đạo

258 16 0
                                    

Phá án đương nhiên không thể chỉ dựa vào suy đoán, tất cả suy luận đều phải được chứng thực.

Nữ nhi Ứng Bạch Tố đã xuất giá được Ứng Cung hầu phủ đón trở về, có nghỉ trưa sau khi cơm nước xong hay không, có ngủ say đến cần người gọi mới có thể tỉnh hay không, Cừu Nghi Thanh đã lập tức cho người đi tra hỏi.

Còn về phần Thái thị, vì khoảng cách rất gần, Diệp Bạch Đinh trực tiếp hỏi nha hoàn tiểu Hạnh bên cạnh nàng ta: "Phu nhân nhà ngươi ăn xong cơm trưa, có ngủ luôn hay không?"

Tiểu Hạnh gật đầu: "Có, ngủ rất sâu, nô tỳ mới yên tâm đi làm chuyện khác, chỉ là không biết phu nhân khi nào đã tỉnh lại, vì sao lại té xỉu."

Mặt Thái thị mang vẻ hổ thẹn: "Xin lỗi, gây phiền toái cho ngươi."

Thế tử nhìn thấy Thái thị liền nhíu mày, nhìn thấy thương tích trên trán nàng ta, quần áo trên người, đã sớm muốn hỏi: "Ngươi vì sao ở chỗ này?"

Thái thị nghe mọi người nói chuyện, cũng biết vị này chính là thế tử trong phủ, nàng nên gọi một tiếng đại ca, hành lễ: "Trong nhà xảy ra chuyện, đã chết người, ta tưởng là ta giết......"

"Hồ nháo!" Thế tử lập tức phất tay áo, tựa như rất tức giận.

Thân Khương liền tò mò: "Vì sao lại nói lời này là hồ nháo? Ngươi không cảm thấy Thái thị sẽ giết người?"

Thế tử: "Nàng ta đương nhiên sẽ không giết người, trong phủ chúng ta sẽ không có loại chuyện này, người một nhà, đâu ra oán hận lớn như vậy!"

Thân Khương híp mắt: "Nhưng Lư thị tam đệ muội kia của ngươi, vừa rồi nói thẳng với chúng ta, tam đệ của ngươi cùng vị nhị tẩu này có chuyện kìa."

Thế tử nhăn mày càng sâu: "Bất quá là lời phụ nhân bắt gió bắt bóng, sao có thể tin? Trong hầu phủ của ta, sao có thể có chuyện dơ bẩn này? Ta cũng tuyệt đối không cho phép trong nhà xuất hiện chuyện giết người, ngày thường tranh cãi nho nhỏ, nhà ai đều có, rất bình thường, nhưng có ta nhìn, mâu thuẫn trong nhà tuyệt đối sẽ không dâng lên tới cỡ đó, thật sự có thâm cừu đại hận gì, chuyện muốn xảy ra đã sớm xảy ra, cần gì phải chờ tới bây giờ?"

Hắn thở sâu một hơi, nhìn về phía Thân Khương, biểu tình khá là thành khẩn: "Lời đồn đãi không thể tin, mọi người đều biết tam đệ, có chút không hiểu chuyện, nói không rõ, nhị đệ muội thì lại luôn biết chừng mực, ngươi nói nàng không chịu nổi, âm thầm giáo huấn tam đệ, thì ta tin, nhưng giết người, nàng chắc là sẽ không."

Đáng tiếc là ngay sau đó, Thái thị liền vả mặt hắn: "Cũng......cũng không nhất định, ta bây giờ, cái gì cũng không nhớ rõ."

"Không nhớ rõ?" Thế tử nhìn kỹ biểu tình của Thái thị, phi thường kinh ngạc, "Không nhớ rõ là sao?"

Thái thị: "Hình như là hôn mê một chút, tỉnh lại thì quên sạch, ngay cả chính mình là ai cũng không biết."

Thế tử nhíu mày: "Sao.......sao lại như thế?"

Thái thị lắc đầu: "Ta cũng không biết."

Thế tử nghĩ nghĩ, hỏi Cừu Nghi Thanh: "Xin hỏi Chỉ Huy Sứ, tam đệ kia của ta là chết như thế nào?"

Cừu Nghi Thanh trả lời rất khéo léo: "Lúc người của bổn sứ tới, hắn đang treo trên xà nhà bên trong."

CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ