Diệp Bạch Đinh ở thôn trang suối nước nóng thật sự vui sướng, cùng Cừu Nghi Thanh ở chung cũng vui vẻ, cùng Huyền Quang ở chung cũng vui vẻ.
Con ngựa này không giống ngựa bình thường, rất hiểu lòng người, sẽ không gây chuyện lung tung, vừa thả ra liền không biết chạy đi đâu, chỉ cần Cừu Nghi Thanh huýt sáo một cái, mặc kệ bao xa, nó đều sẽ mau chóng chạy đến trước mặt, thôn trang an tĩnh, bốn bề vắng lặng, Cừu Nghi Thanh liền không buộc nó lại, nơi rộng rãi như vậy, để nó chạy đi chơi.
Biết đây là địa bàn của mình, nó liền buông thả, trong chốc lát thì lao ra chơi tuyết, giằng co với cá dưới hồ băng, trong chốc lát thì không biết ngậm đâu ra đồ vật từ trong phòng, vung vãi khắp nơi, nếu nhìn thấy Diệp Bạch Đinh, thì càng khó lường, vui như rải hoa mà tới cọ hắn, dùng đầu ủi ủi hắn, muốn chở hắn đi ra ngoài chơi.
Diệp Bạch Đinh:......
Hắn thật ra cũng muốn, nhưng hắn không biết cưỡi ngựa a.
Hắn giống như rất được mấy con có tên lót 'huyền' ưa thích, có lẽ là thường hay ở cạnh Cừu Nghi Thanh, trên người khó tránh khỏi lây dính hương vị của y, chó của y ngựa của y chưa từng coi hắn như người ngoài, Huyền Quang hiện tại vừa thấy hắn liền đặc biệt thân cận, trừ bỏ cọ cọ ủi ủi, đút ăn cũng không còn dùng được nữa, mà nó sẽ cắn tay áo hắn, dùng sức lôi hắn ra ngoài.
Diệp Bạch Đinh...... Diệp Bạch Đinh quyết định học cưỡi ngựa.
Nghỉ lễ, viện tử lớn, ngựa hòa ái dễ gần có linh tính, thiên thời địa lợi nhân hoà, lúc này không học, chờ đến khi nào!
Hắn mới đầu còn rất sợ ngã, không nghĩ tới Huyền Quang phi nhanh, tính tình nóng này, kỳ thật lại khá vững chãi, thấy hắn muốn động, liền an an tĩnh tĩnh đứng yên, chờ hắn bò lên lưng nó, ngồi vững, nó cũng không lập tức chạy, mà chờ hắn điều chỉnh tư thế xong, nhẹ nhàng kẹp kẹp bụng nó, nó mới chậm rì rì bước đi.
Có lẽ biết Diệp Bạch Đinh cùi bắp, kỹ thuật không ra gì, nó cũng không tùy tâm sở dục như khi chở Cừu Nghi Thanh, chỉ chậm rãi dạo tới dạo lui, ngẫu nhiên đi hơi nhanh một chút, dọa đến Diệp Bạch Đinh lật đật ngồi vững lại, cảm thấy có chút không quá thoải mái, nó liền thả chậm tốc độ, làm Diệp Bạch Đinh nghỉ ngơi điều chỉnh.
Diệp Bạch Đinh không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nói thực ra, một tháng trước hắn đã có ý đồ học cưỡi ngựa, lén thảo luận rất nhiều với người khác, dù là Thân Khương hay là bạn tù trong Chiếu Ngục, ai cũng đều giảng giải cho hắn rất nhiều điểm quan trọng, kết hợp với thực chiến, lĩnh ngộ từng chút một, giống như cũng không quá khó?
Hơn nữa ngựa cũng thông minh a! Rất biết dẫn người, chưa làm hắn ngã lần nào!
Chờ Cừu Nghi Thanh xử lý xong công vụ do bồ câu đưa đến hôm nay, từ trong phòng bước ra, Diệp Bạch Đinh đã có thể cưỡi Huyền Quang, đi một vòng nhỏ trong viện.
Cừu Nghi Thanh bước đến, ánh mắt lạnh nhạt xẹt qua Huyền Quang, con ngựa trước đó còn phê đến trời cao lập tức thành thật, đừng nói là phun phì phì hất đuôi, nó ngoan ngoãn lại, động cũng không dám động.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾU NGỤC ĐỆ NHẤT NGỖ TÁC - bản edited (Part 1)
Mystery / ThrillerĐam mỹ, xuyên không, cổ đại, huyền nghi, nghiệm thi phá án thỉnh thoảng rải cẩu lương, cù nhây Công - Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ Thụ - Pháp y xuyên không