Chap 1:Em và Anh, Yêu và Hận.

2.3K 91 6
                                    


Thánh đường náo loạn, gián đoạn bởi một nhân vật không mời mà tới. Mọi người xôn xao, xì xầm bàn tán. Vương Tuấn Khải đứng đó nhưng ánh mắt lại hướng về hàng ghế khách mời. Vương Nguyên bình thản ,không thay đổi sắc mặt, ánh mắt đượm buồn, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn vừa bị đánh rơi khi chưa kịp đeo vào tay. Cậu mặc một bộ Vest dài quá đỗi, cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay.

Sự chần chừ, ánh mắt không cam lòng của anh khi mục sư hỏi anh có nguyện ý bên cậu cả đời không, tất cả đều lọt vào đáy mắt của cậu. Đau lòng, ánh mắt ấy nhìn anh vẫn đượm buồn. Buổi lễ vẫn diễn ra, những tiếng vỗ tay không ngớt, nhưng lời chúc phúc rôm rả. Nhưng hai con người, hai cảm xúc không tên.

~~~~~~~

Đạp tung cánh cửa phòng, Vương Tuấn Khải loạng choạng bước vào, Anh say khướt, huơ tay loạng quạng tìm điểm tựa.

"Sao anh uống nhiều quá vậy?"

Vương Nguyên vội vã ra đỡ lấy anh, nhẹ nhàng dìu anh vào giường.

"Hả? Vì sao ư? Không phải hôm nay là ngày vui sao? Ai cũng chúc mừng mà , cậu biết không?"

Vương Tuấn Khải giật mạnh tay Vương Nguyên ra khỏi người anh, kéo áo cậu xuống thì thầm. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, khóe miệng anh nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Ngạc nhiên? Thật nực cười, cái thể loại Nam Nam này quả thật là ngu ngốc mà ."

Nói rồi anh thô bạo đẩy cậu ra, đau khổ nhắm mắt lại, tiếng nói đậm nét đau thương.

"Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, là ngày mà tôi đau khổ nhất, tôi đã làm đau lòng người con gái mà tôi yêu... Hả ha... Cậu có biết bây giờ cô ấy như thế nào không... Ha ha... Chính tôi, ... Chính tôi cũng không biết nữa... chắc giờ cô ấy đang trốn đâu đó để khóc ... Na Na.. Anh nhớ em.."

Vương Tuấn Khải vò đầu, hai vai run lên, bất lực trước sự an bài của ông trời.

Xoa nhẹ cổ tay bị đau, cậu lặng đỡ anh xuống giường, nhẹ nhàng tháo từng lớp áo ra để giúp anh lau người. Bất giác, anh đè cậu xuống, hôn tới tấp vào người cậu, trừ đôi môi. Anh muốn cậu phải chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tủi nhục, đau đớn, cậu cắn chặt răng ,ngăn bản thân thôi kêu lên những tiếng tức tưởi phát ra từ cổ họng. Nước mắt lăn dài trên má, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống ướt đẫm một góc áo.

"Từ nay, cậu đã là vợ tôi. Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, cậu thấy uất ức lắm sao?"

Cậu liên tục lắc đầu. Cậu yêu anh, vì anh cậu cam tâm bị chà đạp. Anh cúi sát vào người cậu, hai mắt mờ đi bởi chán ghét và kinh tởm.

"Vậy thì khóc cái nỗi gì. Câm ngay cho tôi."

Cậu vẫn cố gắng lắc đầu, nghe anh nói vậy lại liên tục gật đầu. Cắn môi đến bật máu, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt.

Nhìn nét mặt cam chịu của cậu, sự chán ghét của anh càng nhân lên gấp bội . Hành động của anh càng thêm mãnh liệt, anh trút hết tất cả mọi bực tức,hận thù lên từng chiếc hôn, mỗi cú thúc.. Anh dồn hết mọi sức lực để chà đạp, làm tổn thương cái vẻ thiên thần ấy. Anh ghét nhìn thấy vẻ mặt thánh thiện, sự nhẫn nhịn của con người đang nằm dưới thân anh. Anh ép cậu phải nói , phải làm những điều kinh tởm nhất, thể hiện sao cho thật vô giáo dục, có như vậy tâm tình anh mới có thể khá hơn chút.

Anh khoác chiếc áo khoác sau khi lạnh lùng đẩy cậu ra, lảo đảo bước ra ngoài.

Bên trong, cậu thu mình lại ở một góc nhà. Mọi nhẫn nhịn đã vượt quá giới hạn cho phép, cậu bật khóc thành tiếng. Người cậu đau quá. Cái đêm đầu tiên của cậu, không một chút ôn nhu, không một lời yêu thương thì thầm , tất cả chỉ là sự chán ghét. Vết bầm tím ở tay chân , những vết cắn ở khắp người, mình cậu đau nhức,rã rời. Thế nhưng nỗi đau thể xác không tài nào che lấp được nỗi đau của tinh thần. Cậu thu mình lại, bó gối khóc nức nở, khóc cho ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, ngày cậu làm vợ.

Châm điếu thuốc thứ mấy mươi, Vương Tuấn Khải đang nhớ đến Na Na, anh nhớ cô ấy đến quay quắt. Anh yêu Na Na hơn tất cả những gì có thể. Anh đã vẽ ra và đang thực hiện mơ ước đó, một gia đình có anh, Na Na và những đứa con , có những tiếng cười, anh rất thích nụ cười hồn nhiên của cô ấy.

Nhưng tất cả đã vỡ nát khi anh phải cưới thằng nhóc Vương Nguyên đó, nhìn cái bản mặt lúc nào cũng cố tỏ ra thánh thiện đó, anh thực sự thấy rất chướng mắt. Cưới một thằng con trai về làm vợ, nực cười, nếu không phải ông anh lôi bệnh tim ra để ép anh thì còn lâu anh mới chấp nhận rước một tên đồng tính về nhà.

Yên tâm, không lâu sau nữa đâu, anh sẽ ly hôn, tống khứ cái tên điên này ra khỏi nhà và trở về bên Na Na, bù đắp lại lỗi lầm mà anh đã gây ra.

"Na Na,...Anh nhớ em..."

Lặng lẽ đến bên anh, Vương Nguyên kéo chăn lên người Vương Tuấn Khải, ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác hao gầy của anh, nhìn nét mặt bất an khi ngủ, tim cậu nhói lên, định cúi xuống hôn đôi môi đó nhưng cậu không dám.

"Tôi sẽ làm tất cả với cậu, trừ đôi môi, cậu đừng bao giờ mong tôi sẽ chạm vào nó. Ngoại trừ người con gái tôi yêu, tôi sẽ không đặt môi vào bất kỳ một ai khác."

Cậu thấy nghèn nghẹn ở cổ, tim nhói lên đau buốt. Cậu yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh, làm tất cả cho anh, vì anh mà tồn tại.

Nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhăn lại, lướt nhẹ qua đôi môi và dừng lại ở đó.Người anh khẽ động, mấp máy môi.

"Na..N..A..."

Cậu cảm tưởng trái tim mình vỡ vụn, nhanh chóng chìm vào địa ngục đen tối. Lúc nào cũng Na Na, lúc say cũng gọi tên Na Na. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, cậu phải hiểu rõ hơn ai hết điều này chứ, có gì mà phải đau lòng. Đắp lại chăn cho Vương Tuấn Khải cậu lặng lẽ trở về phòng.

End chap 1.

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ