Thứ hai đầu tuần.
Lưu Chí Hoành bước vào công ty với tâm trạng hưng phấn.
Lý do khiến cậu cười như điên đó chính là hôm nay Tổng Tài mặt than phải thân trinh sang Mĩ kí hợp đồng.
Cũng không hẳn, điều quan trọng nhất là đi không biết ngày về. Những ngày sau này của cậu sẽ tràn ngập sung sướng,không phải đối diện với cái mặt sưng siả như đòi nợ nữa.
Càng nghĩ càng phấn khích, cậu tung tăng nhảy chân sáo,miệng lẩm nhẩm hát đi vào thang máy.
Thang máy đối diện là thang máy chuyên dụng của Thiên Tổng, không khí thang máy bên đó u ám, lẩn khuất ánh mắt sắc như dao khi nhìn thấy vẻ tinh nghịch của ai kia. Có nhất thiết phải quá khích vậy không. Đi xem mặt, hẳn là đối tượng cố gắng mười năm thậm chí hai mươi năm cũng không bằng cái móng chân của anh đi, sao nhìn anh cậu không vui như thế. Thật là không có chí tiến thủ
"Được lắm, hàng hiệu (Thiên Tổng) thì không biết nắm bắt lại đi dòm hàng thùng(nvật xem mặt)...Cứ cười đi"
Hoành Hoành vô tư không hề hay biết là mình đã lọt vào con mắt nguy hiểm của ai kia. Sau khi yên vị ở phòng thư kí, cậu mang bánh kẹo, nước ngọt bày kín bàn, hả hê bóc bim bim, hả hê cười.
-Tuyệt vời ông mặt trời....Là lá la...Thiên Tổng ơi Thiên Tổng ời...Bay về đây bắt phạt ta đi...
Không khí phòng giám đốc(phòng sát cạnh) có chút quỷ dị.
-Thiên Thiên bé nhỏ...Lại đây anh cưng chiều một chút...Lại đây nào- Giọng nói kéo dài ra kèm theo tràng cười nứt nẻ.
Phòng giám đốc đóng băng, ngập hàn khí.
-Chà chà...Hương vị ...miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được...
Phòng giám đốc lụt bởi hàng nghìn dấu hỏi.
-Tiểu Thiên Thiên...Cũng ngọt lắm.
SẶc nước bọt.. Thiên Tỉ ngồi trong phòng ho sặc sụa..Gìơ anh mới ngộ ra lý do tại sao lại có người sặc chính nước bọt của mình mà chết rồi.
-Oái...Còn phải đi xem mắt...Người ta không có nhà, mình cứ tự nhiên mà đi thôi.-Tiểu Hoành Hoành tự nói tự cười một mình...-A.Phải tham quan phòng tên ngốc (bên phòng kia ,người được goi là tên ngốc nghiến răng ken két, hai mắt nổ sát khí) mới đựơc.
Nói rồi cậu thản nhiên bước vào làm ai kia vội vàng nấp dưới gầm bàn, đầu chẳng may đập cái rụp vào ghế, hai mắt nở hoa luôn mà không dám ho he.Lần này, anh nhịn, nhịn, nhịn...
-Cái tên này...Ú léo quá(nhạt nhẽo đó)
-??????
-Phòng gì đen sì một màu..Y như cái mặt.-Chép miệng phàn nàn
-Nhịn, nhịn,nhịn...
-Lại còn bày đặt tỏ ra nguy hỉêm nữa. Hư...-Cậu vừa nói vừa đặt mông xuống ghế của ai kia, khinh bỉ.
Vì ở góc độ này nên Thiên Tổng nhà ta có thể thấy rõ từng nét mặt của cậu,khóe miệng giựt liên hồi, to gan,to gan.
-Thư kí Lưu...Tôi thuê cậu để làm việc chứ không để cậu hỏi linh tinh-Hoành Nhi hèm hèm,bắt chước giọng điệu và cách nói của anh làm khóe miệng anh méo xệch đi.