Sáng sớm.
Mệt mỏi cộng thêm đau nhức khiếnn Lưu Chí Hòanh tỉnh gíâc.
Cậu dường như thấy được bóng người.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Đang trần nửa thân trên.
Cậu dụi mắt nghĩ mình đang nằm mơ.
"Chết tiệt. Sao ngủ cũng mơ thấy tên tổng tài dở hơi đó. "
Mặt Thiên Tỉ đen đi vài phần.
" Lại còn mơ thấy ăn hắn nữa."
Tiếp tục đen.
"Vậy...."
"....."
" Hắn là thụ rồi...Ha ha"
Lạnh. Đích xác mặt Thiên Tỉ hiện gìơ có thể sánh ngang với đít nồi. Cậu, chọc giận anh mà không ngượng mồm.
TAo nhã gài lại khuy áo, chỉn chu một hồi, anh nhẹ nhàng đến bên giừơng, ngữ điệu kìm chế nhất có thể.
"Tỉnh rồi..."
Cậu bị âm thanh này làm chấn động, cậu trừng lớn mắt, nuốt cổ họng, toàn bộ thần trí lập tức thanh tỉnh, sợ tới mức hồn vía lên mây ngồi dậy, nhưng cái mền ở trước ngực rơi xuống, lộ ra phần trên của mình, cậu vừa cúi đầu thấy, rốt cục há miệng thật to…
“A —“
Một tiếng hét này chính thức đưa lỗ tai của Thiên Tổng đi gặp cụ cố thân sinh ra nó.
"Em thật lắm sức.. Có phải vẫn chưa đủ..."
Cậu, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài.
"Hôm qua... tôi...anh...xxxxxczzzzzzz"
Miễn cưỡng nhún vai tỏ thái độ đồng ý song anh cũng cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu...
"Nhưng.... NGƯỜI LÀM THỤ.... LÀ CẬU."
Lưu Chí Hòanh lập tức sụp đổ. Cậu, cư nhiên bị thất thân. Tức giận, cậu nhào lên vật Thiên Tỉ xuống giường quát lớn.
"Tên khốn... Ai cho ngươi... Ai cho..."
Ong ong bên tai, anh chưa kịp định hình thì đã bị một bạn tay mạnh mẽ kéo xuống, nằm vật ra giường. Cái lưng, cái lưng của anh.Bị cậu vật ra một cách dễ dàng như vậy, anh cảm thấy có chút mất mặt song nhanh chóng đáp lời
"Em... Rất quyến rũ."(au: rõ liên quan.)
Sau câu nói anh chính thức bị vật thêm không thương tiếc. Khóc không ra nước mắt, anh đầu hàng.
"Được rồi..."
"......"
"Sau anh sẽ làm thụ."
*Rầm*
"Còn dám nói"
"Ý..ý anh là em làm thụ."
*Rầm*
"....*không ra nước mắt*"
"THưa cậu chủ. Đồ ăn sáng xong rồi ạ."
Thầm cám ơn bác giúp việc đã ra tay tương trợ. Kỳ này tăng lương cho mới được. Không ngờ, Hòanh của anh lại dã man như thế.