- Ha ha...Đô ĐôVương Nguyên cười yếu ớt, cúi người âu yếm xoa xoa cái đầu bị ướt sũng của con cún.
- Chúng ta thế là tốt rồi, từ sau mày không được cứng đầu cứng cổ mà bỏ nhà đi khiến anh ấy lo lắng nữa nhé...
Ánh mắt của cậu không giấu nổi hạnh phúc.
Cuối cùng cậu đã giúp Khải tìm lại được cún cưng rồi!
Con cún con sau khi trải qua mưa bùng bão táp, vốn dĩ tỏ vẻ thù ghét Vương Nguyên, nhưng trong lúc này nó cũng thân thiện giơ chân ra, nhẹ nhàng cọ cọ lên chân cậu.
-Nghĩa là mày đồng ý rồi, phải vậy không?- Vương Nguyên mỉm cười hiền dịu-Dù gì cũng hòa giải xong rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ nào đấy để tránh trước đã nhé, đây là một cơn bão to, nếu mà không cẩn thận mày và tao bị gió thổi sang Việt Nam cũng nên, vậy thì Vương Tuấn Khải sẽ đau lòng chết mất, vì vé máy bay rất là đắt.( au: Việt Nam welcome you...hê hê)
Vương Nguyên vừa thủ thỉ, vừa tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào để trú mưa không. Dù chỉ là một cái lều nhỏ rách nát cũng được, cậu không còn đủ sức để quay về nhà nữa, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút
Cậu hít một hơi thật sâu, gục đầu lên đầu gối, chán nản nhìn tuyết phủ kín bầu trời như tạo ra những chiếc lồng không ngừng bủa vây lấy cậu và con cún con.
Những hạt tuyết trong màn đêm đen sẫm không ngừng rơi trên nền đất, lạnh buốt.
Vương Nguyên tựa sát vào con cún , co rúm dưới cái cây.
------
-Xin lỗi.-Giọng nhỏ nhẹ của Vương Nguyên lẫn trong tiếng thở dài., -Đều là tại em quên khóa cửa.
Chiếc cửa sổ thủy tinh bị cơn gío mạnh vụt qua đập rầm vào tường một tiếng, . Tựa hồ như hơi nước mờ ảo tràn ngập trong mắt Vương Tuấn Khải lạnh lẽo đến nỗi dường như không có cách nào để đọc được suy nghĩ trong lòng anh.
- Cút -đột nhiên anh đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên , lạnh lùng nói- Cậu mau cút đi cho tôi! Lập tức biến khỏi mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm nữa!
Vương Nguyên kinh ngạc dùng tay bịt miệng lại, không dám tin. Lần đầu tiên cậu thấy anh giận như vậy.
Cậu biết.con cún con rất quan trọng với anh, nhưng không ngờ là nó lại quan trọng đến mức đó.
Cơn gió mạnh mang theo những hạt tuyết lạnh lẽo chui qua cánh cửa sổ đang mở ùa vào trong, tấm rèm cửa màu trắng bị thổi bay tứ tung.
-Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.
Giọng nói lạnh băng của anh vang lên bên tai cậu, như mũi kim đâm mạnh vào tim cậu.
Vương Nguyên trân trân nhìn Vương Tuấn Khải.
-Xin... xin anh đừng hung dữ như vậy...
End prov
-------Cậu cúi đầu thở dài.
Những hạt tuyết lạnh ngắt từng hạt, từng hạt rơi xuống khuôn mặt .