Trời xanh. Mây trắng.
Ca khúc ca yêu thích nhất của mình, Vương Nguyên miệng líu lo không ngừng, tay vẩn thận tỉ mỉ tách vỏ từng quả hạnh nhân một, chỉ mới bắt đầu thôi mà cậu đã nghĩ tới lúc hoàn thành rồi.
Ngoài siêu thị cũng có bán hạnh nhân bóc sẵn vỏ, là máy bóc mới đúng. Nhưng cậu nghe bác bán hàng nói, hạnh nhân này phải tự tay bóc thì món ăn mới thơm và ngon đúng vị của nó. Và thế là cậu lật đật xách về một túi hạnh nhân lớn, bóc với tâm trạng cực kỳ tốt.
Dù có hơi đau một chút, đôi quả khó bóc đến bật cả máu ra nhưng cậu vẫn không ngại, đôi tay thon dài cứ bóc, bóc hết quả này sang quả khác, túi hạnh nhân vơi dần đi, chuỷên dần sang chiếc hộp đựng nhân. Những quả hạnh nhân trắng thơm nức mũi hiên ngang trong hộp, khuôn mặt cậu vì ngồi nắng nhiều mà đỏ ửng lên, có chút chóng mặt, giữa khu vườn cậu nhỏ bé nhưng rực rỡ, nét mặt ánh lên nét cười rạng rỡ. Tài năng của cậu, cũng không tòi đâu. Vuốt nhẹ trán lấm tấm mồ hôi, cậu vui vẻ bê hộp hạnh nhân vô nhà.
Món nấm, khá là khó nấu, cậu còn bị bỏng hơi nước nữa, vụng về cố gắng lắm cũng chỉ nấu được một bát nhỏ, nếm thử thấy vị quá mặn cậu lại lật đật ra siêu thi mua lấy nguyên liệu khác về chế biến lại từ đầu. Mấy cô bán hàng cứ khen cậu mãi làm cậu cười đến ngượng cả mặt. Lát nữa không biết anh có giống như mọi người, khen cậu như vậy không. Chỉ nghĩ vậy thôi, hai má cậu đã nóng bừng lên rồi.
Khi bê được món nấm hảo hạng tự tay cậu làm và hạnh nhân do cậu miệt mài bóc cả buổi lên bàn thì cũng vừa lúc tiếng xe ô tô của Khải vô ga ra. Cậu cười tươi chạy ra đỡ cặp cho anh, hồ hởi nói.
"Anh vô nhà nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm."
Lạnh nhạt nhìn khuôn mặt lem luốc của cậu, mày anh nhíu lại nhưng cũng không phản đối việc cậu cầm cặp cho anh. Thấy anh không quát cậu như mọi hơn, nụ cười trên môi cậu lại trở nên rạng rỡ. Anh có chút là lạ, sao có thể thế, hà cớ gì hôm nay anh thấy thằng nhóc này cũng không đến nỗi chướng mắt cho lắm, cười lên khá là xinh, cái người thì ốm nhom, sau phải bắt tẩm bổ thêm tý không anh lại mang tiếng ngược đãi cậu.
Vẫn gĩư trên môi nét cười, Vương Nguyên nhiệt tình so đũa, chuẩn bị ghế cho anh. VƯơng Túân Khải nét mặt vẫn bình thản cho tới khi nhìn thấy mấy thứ trên bàn. Khóe mắt anh giật giật, này là ý gì, mupón hại anh thì cũng phải lựa biện pháp mà hại chứ.
Vương Nguyên khônh để ý tới nét khác thường trên khuôn mặt anh, cậu vẫn say sưa trong vui vẻ, gắp cho anh một miếng nấm thật to
"Anh ăn đi. Em nghe chị Na Na nói anh rất thích ăn nên đã chủân bị cho anh đó..."
"Na Na???"
"Vâng. Anh xem... Còn có cả.. "
"Rầmmmmmmm"
Nụ cười trên môi cậu tắt lịm, ngỡ ngàng nhìn anh. Toàn bộ, đều là cậu dày công chủân bị, vậy mà..
"An....nh..."
"Na Na của tôi không bao gìơ như vậy... Muốn hại cô ấy... PHẢI XEM SẮC MẶT CỦA TÔI..."
Anh bóp mạnh cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, con ngươi thật đáng sợ, cậu sợ hãi không hiểu ý anh muốn nói gì..
"E..m.. em không có..."
"Ngụy biện"
Anh tức giận đẩy tay cậu ra khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống, tay cậu găm vào mảnh thủy tinh vỡ, đau buốt, nhìn vẻ mặt khó khăn của cậu anh thấy mình hơi quá toan chạy tới nâng cậu lên thì điện thọai kêu. Là Na Na...
"Alo...
Anh tới liền.."
Vương Nguyên buồn buồn nhìn vào bóng lưng dần khuất xa của Vương Tuấn Khải, đột nhiên cậu cảm giác trong cổ họng mình có một mùi tanh, tiếp theo truyền đến xoang mũi…sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cậu vội vàng che mũi lại, lập tức đẩy buông những mảnh bát vỡ ra, ngồi xụp xuống đất, , đưa lưng về phía cửa ra vào, máu tươi trào ra từ những ngón tay cậu, rơi từng giọt xuống nền gạch trắng…
Khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn bóng lưng nho nhỏ của cậu đang ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phiá anh, ánh mắt anh rơi trên người cậu, đã hơi lâu mà cậu vẫn không quay đầu nhìn lại…Lắc đầu, anh vội vã ra ga ra phóng xe đi tìm Na Na. Giọng cô ấy, nghe rất ủy khuất...
Máu tươi từ khoang mũi vẫn tiếp tục chảy, gió lạnh từ điều hòa khiến cậu ho khan liên tục, càng làm cho máu không ngừng trào ra… Cậu ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mũi lại, máu tươi từ những ngón tay cậu chảy xuống ròng ròng…
Trong không gian im lặng mênh mang…
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt trắng bạch của cậu…
Cậu cắn răng, đôi mắt đẹp long lanh, nước mắt lại trào ra…Cậu cố đè nén cảm giác chua xót và bi thống trong lòng mình lại, hít mũi thút thít, chiếc mũi đỏ bừng, máu tràn đầy hai bàn tay, nhỏ xuống nền gạch, nhuộm hồng những một mảng trên mặt đất…cậu cầm lấy một nắm khăn lau, lau sạch máu tươi trên tay mình…
Cậu vừa nghẹn ngào rơi lệ, vừa cười rộ lên:
"Vương Nguyên à, đau lòng gì chứ, mày vẫn còn Thiên Tỉ mà. "
Nhẹ nhàng lau khô nước mắt, tiếp tục dọn dẹp……
Cậu lẳng lặng nghĩ,nghĩ anh sắp đi đến nơi đó? Na Na cô ấy, sẽ thế nào? Không biết có chuỵên gì không.
Di động lại vang lên……
Cậu vội vàng tiếp điện thoại……
“A ”
"Vương Nguyên..." Viên trưởng mỉm cười chào.
“A…… Thực xin lỗi……” cậu vội vàng lau khô nước mắt nói với ông :
“Thực có lỗi, ……”
“Không vội…… Đứa bé này thực ngoan…… Chỉ là tối hôm qua cháu tắt điện thoại, cho nên bác cho cháu, cháu không nghe…… GÌơ cháu phải đi bệnh viện…… Nói có chuyện gấp……” Viện trưởng nói.
Thân mình Vương Nguyên mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên đất, sợ tới mức run rẩy bất an……
“VƯơng Nguyên? Cháu làm sao vậy? Cháu có việc gì sao?”
Cậu cái gì cũng nói không nên lời, thân càng ngày càng đáng sợ run rẩy, trái tim sắp ngừng đập, cậu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nhìn bản thân trong gương giống như thiên đường…… Đây là thiên đường sao? Mẹ…… Mẹ…… Con rất sợ hãi…… Con rất sợ một mình đi bệnh viện đối mặt với hết thảy…… Mẹ……
Cậu nắm di động, khóc lên……
"Gìơ cháu tới ngay ạ."
End chap 4