Chap này do viết vội để up trên face cũng như nhằm mục đích chạy truyện nên có hơi hụt, bà con thông cảm đoạn cuối nha.
--------
Tối hôm ấy.
Vương Nguyên rã rời sau một ngày nô đùa mệt nhọc, nhăn nhó đặt người xuống giường, Vương Tuấn Khải cũng theo đó mà ngồi cạnh cậu xoa vai bóp cổ chân cho cậu đỡ mỏi.
- Nguyên Nguyên à..- Vương Tuấn Khải nhẹ giọng gọi.
- Dạ.
- BAn chiều, em với Chí Hoành nói chuỵên gì thế? - Giọng Vương Tuấn Khải cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
Vương Nguyên mở mắt, thu bộ dạng lúng túng của Tuấn Khải vào đáy mắt, bật cười.
- Gì mà như gái mới về nhà chồng thế anh. Hì hì. Nói linh tinh ý mà, có gì quan trọng đâu.
Nghe cậu nói vậy, Vương Tuấn Khải mới thở ra nhẹ nhõm.Anh gật đầu:
- Vậy là tốt quá rồi.
Sau đó lại hỏi:
- Em nghĩ ra được vài cái tên nào cho con chưa ? Nói anh nghe nào?
Vương Nguyên cười cười, lấy quyển sổ nhỏ đầu gường ra. Vương Tuấn Khải ôm cậu, tựa đầu lên vai cậu mà nhìn qua:
- Tư Viễn, Tư Nguyên, Tuấn Nguyên, Tuấn Phong...Đến hàng cháu thì tên đệm đều là chữ Tư với Tuấn mấy cái tên này hay lắm, rất hợp với con anh. Cứ để đó đi, về sau không phải nghĩ tên cho mấy đứa con lại nữa
Lúc trứơc,Vương Nguyên đã đi kiểm tra thai và biết được em bé là con trai khiến Vương Túân Khải ủ dột mấy ngày liền.
Đang nói, Vương Nguyên đột nhiên a lên một tiếng. Vương Tuấn Khải lo lắng vội hỏi:
- Sao thế? Có phải là không thoải mái không?
Cậu ôm bụng cười cười:
- Không có, vừa rồi là cục cưng đạp
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đầy sự ngạc nhiên:- Thật sao? Hình như gần đây rất hiếu động, để anh xem nào
Anh lại vén áo cậu lên, bụng nhô cao, chỉ thấy bên trái khẽ giật giật. Vương Tuấn Khải tươi cười khẽ nói:
- Lại đạp rồi này. Tiểu gia hỏa này có phải là nghe thấy chúng ta nói
chuyện về nó nên lên tiếng không?Anh cúi người, khẽ hôn lên chỗ em bé vừa đạp. Nhìn cảnh này, lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, vui vẻ. Cậu mỉm cười nói:
- Nhất định là vừa rồi nói chuyện to quá nên con tỉnh rồi
Anh lại dán lỗ tai lên bụng cậu , cẩn thận nghe ngóng một hồi
rồi cười nói với cậu :- Không đúng, con đang vui đấy, anh còn nghe thấy như con cười nữa cơ
Vương Nguyên cười khẽ vỗ đầu anh:
- Nói hươu nói vượn, con còn ở trong bụng sao đã biết cười
Vương Tuấn Khải nắm tay cậu rồi hôn lên đôi bàn tay của cậu , sau đó ngồi sát bên cạnh cậu . Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Anh ôm cậu vào lòng,khẽ hôn lên trán