Tiếng thét của Vương Nguyên vang lên xé tan không gian, thời gian tất cả như ngừng lại bởi nỗi đau đớn hòa cùng sự bất lực trong đó, giữa hai sự lựa chọn , một là trơ mắt nhìn người mình yêu phải rời xa mình mãi mãi, một là để mình thay anh ấy ra đi, Vương Nguyên đã không chút ngần ngại chọn giả thiết thứ hai. Khoảnh khắc nhìn chiếc xe lao điên cuồng vào Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã bỏ mặc tất cả đẩy anh khỏi vòng vây của tử thần. bản thân Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ biết mặc để Vương Nguyên đẩy mình khỏi lòng đường. Cho tới khi nhìn lại, anh bàng hoàng khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe vô tình tạt thân ảnh gầy yếu của cậu văng xuống lòng đường, tiếng ầm khô khốc xé toạc tâm can anh, Còn gì đau đớn hơn khi chính mình nhìn người mình yêu thương nhất ngã xuống, chính mình chứng kiến bất lực mà không thể làm gì để cứu vãn mọi chuyện.Vương Tuấn Khải run rẩy, hốc mắt đỏ hoe lao vội ra ôm cậu vào lòng. anh cảm thấy chất lỏng ấm áp dần lướt qua tay anh, anh run run đưa lên xem, máu ,máu tươi khắp nơi, màu đỏ của máu chói mắt vô cùng, máu thấm đãm chiếc áo sơ mi trắng của cậu...
Anh thực sự bàng hoàng, không thể tin được điều đang xảy ra, cả người mềm nhũn vô lực, ôm lấy Vương Nguyên mà ngồi bệt xuống đất.
Anh ôm lấy cậu, nỗi sợ hãi ngập tràn trong tư tưởng, anh nhìn cậu mà cả người run rẩy, máu tươi trên khuôn mắt tái nhợt của cậu đỏ hồng, nhìn cậu không một chút sinh khí, mệt mỏi, rã rời.Anh lắp bắp không nên lời.
_Vương Nguyên...Vương Nguyên à..Em đừng làm anh sợ...
Bờ môi anh run run,trong lòng như có hàng vạn lưỡi dao đang cắt xé, đau thấu tâm can.
_Vương Nguyên...Sao em lại ngốc nghếch như thế...Chúng ta may mắn lắm mới học được cách trân trọng nhau....sao em..
Vương Nguyên cảm thấy tứ chi rã rời, cả người đau đớn vô cùng nhưng điều làm cậu càng đau đớn hơn chính là ánh mắt tuyệt vọng của anh. cậu khó khăn cầm lấy tay anh, hơi thở càng lúc càng dồn dập,cậu cảm thấy có chút khó thở, sợ hãi cầm tay anh giục.
_ Con..Mau....Con...
Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, Vương Nguyên đang có thai, phải nhanh chóng đưa đi bệnh viện, trong ánh mắt đầy kinh hoàng của anh sáng lên một tia hy vọng.
_ Đúng, nhanh, chúng ta tới bệnh viện thôi..
Anh ôm ngang Vương Nguyên, người như con dã thú lao thẳng về phía trước, những nơi đi qua đều để lại vệt máu dài đỏ thẫm.
Khi xe cứu thương tới, mấy vị bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Vương Nguyên thì vội vàng đỡ cậu lên cáng, mau chóng đeo bình dưỡng khí cung cấp ô xi cho cậu.
Xe cứu thương lập tức đưa hai người tới bệnh viện.
Vương Nguyên nằm nghiêng, vết thương đau tới chết lặng, mỗi nhịp thở lại khiến toàn thân đau đớn, mỗi lần nặng nề thở hắt ra là vết thương trên lưng máu lại chảy ra không ngừng được. Mặc cho y tá có cố gắng cầm máu bằng mọi cách cũng chẳng thể nào ngưng được. Vương Nguyên cảm giác thân nhiệt ngày càng giảm, lạnh toát tới mức chính bản thân cậu cũng thấy rùng mình. Cả người dấy lên cảm giác bi thương, lẽ nào cậu phải chết thật sao. Cậu sợ chết, sợ xa anh, sợ xa Thiên Tỉ...
Vương Tuấn Khải chết lặng ngồi cạnh cậu, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu với hy vọng truyền thêm cho cậu lấy chút hơi ấm nhưng kết quả tay cậu chẳng ấm áp lên bao nhiêu.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu , sự đau đớn thương xót trong mắt anh khiến cậu rất khó chịu, lòng đau đớn vô cùng, nứơc mắt không nhịn được mà trào ra, máu ở lưng cũng theo đó mà chảy không ngừng.
Anh vươn tay, bàn tay anh nhuốm đầy máu của cậu,anh lau nước mắt cho cậu, thì thào.
_ Vương Nguyên.....Đừng khóc....Không sao đâu....Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Anh cứ như thế lặp đi lặp lại để an ủi cậu cũng như tự an ủi chính mình. Vương Tuấn Khải sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như vẫn còn không thể tin vào mọi chuyện đang diễn ra trứơc mắt.
Mọi thứ không phải là thật, máu cậu chảy cũng không phải là thật , vết thương trên lưng cậu cũng không phải là thật, ...tất cả chị là một cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh lại anh sẽ lại thấy Vương Nguyên bình bình an an nằm bên cạnh anh, vỗ nhẹ bụng mà lẩm nhẩm hát " Bảo bối, bảo bối con có biết rằng con đẹp nhất trần không...." và rồi cậu sẽ quay ra nhìn anh mỉm cười, mắt cong cong như cây cầu.
Nhưng khi anh mở mắt ra vẫn chỉ thấy gương mặt tái nhợt, bàn tay nhuốm đầy máu cùng đôi mắt dần tối lại của cậu.
Anh đau đớn nắm chặt tay cậu, sự bi thống trong lòng không thể tiêu tan, anh rất muốn khóc nhưng lại sợ càng khiến cậu thêm sợ hãi. Anh không muốn để cậu thấy mình bi thương, không muốn ngay cả bản thân mình cũng trở thành gánh nặng khiến cậu lo lắng. Anh cố gằng cười để cậu yên lòng ngưng anh không biết rằng nụ cười của anh càng khiến cậu thêm đau đớn bởi nụ cười của anh quá đỗi bi thương.
Họ nhìn nhau không nói gì chỉ lẳng lặng cầm tay nhau giấu lệ trong lòng. Y tá trong xe nhìn hai người cũng rơi lệ vì thương cảm.
Tới bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng đón cậu đưa vào phòng phẫu thuật. Vương Tuấn Khải như cái xác không hồn nhìn theo cậu, định lao vào theo cậu nhưng lại bị bác sĩ chặn lại trứơc cửa phòng.
Anh sợ phải cách xa cậu, sợ cậu mở mắt ra không thấy anh sẽ rất lo lắng sợ hãi.
Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, Vương Tuấn Khải ngồi đối diện chăm chăm nhìn theo ánh đèn, trống rỗng tĩnh mịch mà sáng chói đáng sợ.
Chốc sau, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng nhận được tin mà lao tới bệnh viện.Vừa thấy Vương Tuấn Khải anh đã điên cuồng chạy đến lay mạnh anh.
_ Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra với em tôi....Hôm qua nó còn gọi điện cho tôi vui vẻ...Cậu nói đi..
Vương Tuấn Khải xoay người lại, sắc mặt trắng bệch , vẻ mặt bi thống.
_Xô xe...Là Âu Dương Na Na...Em
Một lời nói như vậy như con dao cắm sâu vào lồng ngực anh. Nếu có thêr lựa chọn, anh thà người bị xô là anh, anh thà người đang nằm trong kia chịu cơn đau giằng xe slaf anh...Nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại chạy ra hứng lấy tất cả, giọng anh lạc hẳn đi, nói không nên lời..
Bốn chữ Âu Dương Na Na vừa vang lên Thiên Tỉ đã mất hết lý trí túm lấy cổ áo Vương Tuấn Kahir, đám cho anh một cái khiến anh ngã dụi xuống đất, anh để yên cho Thiên Tỉ đânhs, nếu như đánh anh có thể khiên Thiên Tỉ thoải mái, có thể khiến vương Nguyên an toàn anh cũng cam lòng bị đánh. Nhưng Thiên Tỉ chỉ đánh anh một cái rồi vò đầu đau khổ ngồi bệt xuống ghế, hai mắt đăm đăm nhìn vào phòng phẫu thuật.
ca phâũ thuật kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, mỗi phút trôi qua vương tuấn Khải cảm tưởng mình trải qua mấy kiếp người, tính mạng của hai người anh yêu qúy nhất đang treo trên sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.
Cho tới khi bác sĩ thông báo có thể vào thăm bệnh nhân, Vương Tuấn Khải mới bừng tỉnh lao vào phòng như một người điên.
End chap.