_ Thật ra cậu bé không có bệnh gì đáng ngại cả, chỉ là bản thân quá suy nhược,ăn uống không đầy đủ,lại cứ đồ nóng ăn nên chảy máu cam là chuyện đương nhiên,đêm ngủ không đủ giấc , bản thân có thai mà suốt ngày chịu tác động mạnh, cậu làm chồng mà như thế hả, đến vợ cũng không chăm sóc tốt, lần nào tôi cũng thấy có mình thằng bé tới, mà cậu không biết cái gì gọi là chăm sóc phụ sản trước khi sinh hả, tôi nhìn mặt mũi cậu cũng đâu đến nỗi nào mà...
_Bác sĩ à, cháu thật là không có bệnh gì ạ._Vương Nguyên nóng ruột ngắt lời vị bác sĩ , thấy bác nói tràng giang đại hải mà không để ý gì tới khả năng tiếp thu có hạn của cậu cả.
_Bác sĩ, thực ra cháu..._Vương Tuấn Khải chen ngang, tiến lên phía trước, định bụng giải thích tiện thể hỏi luôn chuyện cậu giấu anh bấy nay.
Thế nhưng, anh còn chưa kịp nói hết câu, bác sĩ đã hằm hằm nhìn vào anh, nổi giận.
_Cậu định chối hả? Thằng bé nó tới viện lần nào tôi đều thấy nó mệt mỏi, có lần còn ngất ngay trước cổng bệnh viện đấy, còn...
_ Bác à_ Vương Nguyên cắn cắn môi, lo lắng nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải đã đen như đít nồi, cậu lo có bão xảy ra.
_Bác cái gì mà bác.._Bác sĩ quát cậu, sau đó lại hướng Vương Tuấn Khải mà xả_Hừ..Nếu đã không thể chiếu cố tốt cho thằng bé thì để tôi...Con gái tôi so với cậu còn tốt hơn nhiều..
_Bác à, cháu ...
_Cháu gì mà cháu, cậu cứ coi chừng tôi đấy.Có không giữ mất đừng tìm..Hừ
Nói xong cong mông đi thẳng để lại hai con ngơ trong phòng.
Vương Tuấn Khải chờ khi vị bác sĩ kia đi thẳng mới quay ra nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt tối lại.
_EM...GIỎI...LẮM...
_Em...
_Bệnh mà sao không nói , em tính đợi lúc chết mới thông báo cho tôi một thể hả?
_Em.
_Có thai cũng không nói cho tôi, lại tính đẻ xong mới nói cho tôi bất ngờ hả?
_Em..
_Em em cái gì...Ngốc nghếch.Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho tôi, tôi có trách nhiệm , tôi là một thằng đàn ông, tôi có đủ khả năng bảo vệ người tôi yêu..
Vương Nguyên mở miệng định nói nhưng lại bị ba chữ "người tôi yêu" làm cho cứng họng, cậu trân trân nhìn vào Vương Tuấn Khải, nửa ngày sau mới nặng nhọc cất tiếng.
_Hôm trước, Đô Đô mất tích, em thấy anh...*nghẹn họng*
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, yêu thương xoa đầu an ủi.
_Tôi chỉ sợ nó đi lăng nhăng, chứ cũng không có gì gọi là vật kỷ niệm tình yêu mất đi mà đau khổ cả. Đồ ngốc, chưa gì đã cắm đầu cắm cổ đi tìm, hại tôi tìm cả ngày trời mới thấy cái bộ dạng thảm hại của em..
Vương Nguyên lâm vào trầm mặc, sao nghe anh nói, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lỗi của cậu thế nhỉ.Rồi như chợt nhớ ra vấn đề, cậu nhìn anh
_Vậy..Em không bị ung thư ạ.
_Có cái đầu em bị hỏng thôi.
_Há. Vậy còn đứa bé, nó vẫn còn ạ?