Chap 13: Ngọt Ngào

1K 69 3
                                    

Lúi húi dắt chiếc xe đạp vô gara, hôm nay tâm tình cậu rất tốt, Vương Tuấn Khải dịu dàng và ấm áp như thế là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Khóe miệng không nhịn được cong lên, nhớ lại ban nãy khi anh dùng ống hút của cậu, nét cười trên mặt lại càng đậm, như vậy có phải là....hôn gián tiếp rồi không?

-Làm gì trong đó vậy?-Tiếng Vương Tuấn Khải vọng ra từ trong nhà.

-Em vào ngay đây.-Sao cậu có cảm giác đến giọng nói của anh cũng ấm áp vậy nhỉ?

Vương Nguyên bước vào nhà, anh đang ngồi trên sô fa xem Ti vi, vừa tắm xong, ném cho cậu chiếc khăn tắm

-Vương Nguyên, đi tắm đi!

Vương Nguyên đứng hình, này là chuỵên gì đang xảy ra đây, anh có ý gì, bảo cậu đi tắm, sau đó...không phải là, không phải là...Đầu cậu lập tức bốc khói khi nghĩ tới khả năng đó. Cậu căng thẳng, hồi hộp, mồ hôi ra ứớt cả tay.

-Cậu đang nghĩ tới điều gì vậy hả.?-Vương Tuấn Khải một mặt biết thừa cậu đang nghĩ gì trong đầu, một mặt lại ra vẻ không biết hiếu kì hỏi cậu.
Đơn giản nhìn vẻ mặt như gà mắc tóc của cậu anh lại nổi hứng muốn trêu đùa, cậu càng căng thẳng anh càng khoái chí.

-Em...Em không có nghĩ chuyện đó- Bé con vội xua tay thanh minh, hướng ai kia cái nhìn vô (số) tội.

-Chuyện đó ó ó ó.... Tôi có nói hai chữ đó sao?-Vương Túân Khải được thể lấn tới, trêu cậu khiến mặt cậu càng thêm nóng ran.

-EM...Ý e..m..-Cậu định giải thích song cũng không biết giải thích điều gì, lại cúi xuống cắn môi, không nói.

-Đã nói bỏ thói quen cắn môi đi cơ mà.-Vương Túân Khải trừng mắt nhìn cậu, nơi cổ họng lại thấy khô , anh nuốt khan một hơi sau đó giục cậu đi tắm.

Một người trong nhà tắm, lòng rối như tơ vò, kì cọ đến trút da luôn rồi mà vẫn không có dũng khí ra ngoài. Quan hệ của hai người có tiến triển, anh nói cậu đi tắm, không phải là muốn cùng cậu... dù hai người là vợ chồng nhưng cậu vẫn ngại lắm, nên làm gì cho phải đây. Nếu anh muốn cậu,cậu phải nói gì, nếu anh hôn cậu,cậu phải phản ứng ra sao, chẳng lẽ nói thật rằng cậu thích lắm,như vậy lại không được, mất mặt lắm...Nếu anh cởi đồ cậu,..không được, cậu phải mặc gì đây,..không mặc gì, không được, vậy chủ động quá,..Nếu, ngộ nhỡ anh không có làm gì cậu , a a a a..vậy lại càng không được... . Hàng tá câu hỏi mòng mòng làm đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu cứ như thế kì cọ, kì cọ, suy nghi, suy nghĩ...

Một người ngoài phòng khách nóng ruột muốn chết, tự hỏi hôm nay có gì mà người kia tắm cả tiếng đồng hồ mà không chịu ló cái mặt ra ngoài...Anh có làm gì cậu đâu, có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Chỉ là anh muốn thực hiện nghiã vụ, à không, phải dùng từ hưởng quyền lợi của một người chồng thôi mà có gì to tát đâu. Lấy nhau cũng lâu rồi, anh với cậu không còn là quan hệ ban sơ nữa, khi đó là anh chưa có tình cảm với cậu, hiện tại khác rồi. . Hơn nữa,hôm tân hôn, anh say nên không biết trăng sao gì cả, hiện tại anh phải đòi cả vốn lẫn lời chứ. Càng nghĩ càng bực, anh có phải đòi hỏi gì quá đâu nhỉ.

-Vương Nguyên-Tiếng Anh kéo dài ra, không chút kiên nhẫn.

-E..m...Xong rồi.
.
Bé con nào đó nghe thấy giọng ai kia liền hồn bay phách tán, lập bập choàng vô chiếc khăn tắm, định bụng phi ra chạy một mạch vô phòng mình ngủ một gíâc tới sáng. Nói là làm, một...hai...ba...vừa mở cửa ra, nhắm mắt nhắm mũi phi theo đường thẳng. Nặng quá, sao cậu có cảm giác bàn chân như đeo trì vậy, không nhấc chân chạy nổi...Còn bị chắn lối nữa, ban nãy rõ ràng cậu đã xác định đúng phương hướng cũng như con đường máu rút lui rồi mà .

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ