~~~~~~~~~
Sau khi ăn cơm tối mỗi ngày , Vương Tuấn Khải sẽ cùng cậu đi tản bộ. Vì trời lạnh nên bọn họ chỉ đi dạo trong vườn hoa của nhà, nói chuyện phiếm, kể ngày hôm nay mình đã làm gì khiến tâm tình Vương Nguyên rất thoải mái.
Hôm nay là sinh nhật anh trai Thiên Tỉ của Nguyên Nguyên, nhớ lại lần trứơc Vương Tuấn Khải một mực không chịu thông báo Vương Nguyên có thai cho Thiên Tỉ khiến Thiên Tỉ nổi trận lôi đình muốn xé xác Vương Tuấn Khải ra, hơn nữa việc Âu Dương Na Na đến quấy nhiễu khiến Vương Nguyên động thai hôm vừa rồi càng khiến Thiên Tỉ không an tâm về trình độ bảo vệ vợ của tên em rể, nhất quyết muốn đón Vương Nguyên về nhà. Nhưng Vương Nguyên cứ liên mồm xin lỗi rồi đảm bảo kgông có lần sau khiến anh không tài nào hạ quyết tâm được. Lần này, sinh nhật anh, anh nằng nặc đòi cả hai cùng sang bên nhà anh để anh nhìn em trai anh. Một anh trai quốc dân và một ông bố quốc dân, cãi nhau, đánh nhau chí chóe như trẻ con khiến Vương Nguyên không khỏi buồn cười.
Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đỡ xuống xe, vừa bước chân vào tới cổng đã thấy anh trai Thiên Tỉ tất tả phi thân ra, miệng không ngừng trách móc.
- Ây, ây, cẩn thận, cẩn thận, phải gọi anh ra đón chứ...Bỏ cái tay ra, *hất tay Vương Tuấn Khải*, nào nào, vào đây nghỉ đi, đi đường chắc mệt lắm phải không?
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đứng đơ ra một bên cười trừ, sau đó đi theo anh vào nhà. Còn anh chồng kia, sau khi phũ phàng bị hất tay ra khỏi tay vợ thì không khỏi sa sẩm, mặt tối lại nhìn theo , miệng lẩm bẩm" cũng không phải là vợ mình, thế mà..." , nhưng rồi nhanh chóng tặc lưỡi đuổi theo.
Biệt thự của Thiên Tỉ hiện tại có chút thay đổi so với hồi Vương Nguyên còn ở nhà, căn bản có tay Lưu Chí Hoành động vào nên mấy tấm thảm, sô pha, rèm cửa xám xịt bị thay đổi hết, biệt thự nhìn sáng hẳn ra, còn có chút hơi hướng của sự ấm áp. Giao anh trai cho Lưu Chí Hoành là Vương Nguyên an tâm rồi.
Sau khi Vương Nguyên được Thiên Tỉ dìu ngồi xuống ghế, Vương Tuấn Khải cũng theo đà tính ngồi xuống cạnh cậu nhưng lại bị ánh mắt lườm cháy người của Thiên Tổng chặn lại, anh chỉ đành nuốt nứơc mắt ngồi sang phiá đốu diện nhìn vợ mình bị cặp đôi kia bao lấy.
Bữa sinh nhật của Thiên Tỉ thật ra được tổ chức rất đơn giản, chỉ có anh, vợ chồng họ Vương và Lưu Chí Hoành, cũng không hiểu tại sao sinh nhật anh mà Vương Nguyên lại ngồi vị trí trung tâm, cắt bánh, thậm chí còn ứơc, rồi bóc quà mọi người gửi đến. Vương Tuấn Khảu khẽ rùng mình, cũng may anh sám hối quay đầu kịp chứ không thì.....chết ngư chơi.
Đang ngồi ăn bánh thì Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ lôi ra vườn đàm đạo, chỉ còn lại Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành trong nhà. Vương Nguyên lấy làm lạ, nhìn Lưu Chí Hoành thắc mắc.
- Có chuyện gì à?
Lưu Chí Hoành nắm hai bàn tay cậu, lo lắng hỏi.
- Mấy hôm rồi, Âu Dương Na Na có tới tìm cậu gây khó dễ nữa không?
Vương Nguyên lắc đầu:
- Không tới nữa.
- Kỳ lạ, cô ta hẳn là phải tìm đủ mọi cách gây hấn với cậu mới phải. Hôm trứơc tớ nói chuyện với bạn thì bị cô ta nghe thấy, biết cậu thế này cô ta nổi điên , tớ cứ lo...
Vương Nguyên vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, cười cười
- Không sao, cô ta tới một lần nhưng bị Thiên Tỉ đuổi đi rồi, chắc không dám nữa đâu...
- Nhưng mà...Tớ có linh cảm..
- Ầy, không nói nữa, tớ muón biết chuyện tình cảm giữa cậu và anh tớ thế nào rồi cơ...
Nhắc đến đây, hai vành tai Lưu Chí Hoành đỏ ửng, mím mím môi lắp bắp..
- Tớ...
- Vương Nguyên, còn thế nào nữa, gọi người ta một tiếng chị dâu đi, Hoành Hoành gì nữa.- Thiên Tỉ từ vườn đi vào, nghe cậu hỏi vậy thì nói to, sau đó đến ngồi cạnh Lưu Chí Hòanh, ấm áp xoa đầu cậu.
Vương Tuấn Khải cũng ngay lập tức chộp lấy cơ hội mà sán tới gần Vương Nguyên, tiện đà ôm cậu một cái. Hai người đàn ông, ôm trong mình người mà họ yêu thương nhất, nhìn nhau cười hạnh phúc. Thế gian này, chỉ cần vậy là đủ.
End chap.