Chap 26: Chính văn hoàn

1K 67 14
                                    


Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật. Vương Tuấn Khải nặng nề bước từng bước đi vào phòng, mỗi bước đi như có đao chém, đau đến thấu tâm can.Anh đi đến bên giường bệnh, nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảm đạm lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời.

Cậu yên lặng nhìn anh, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, chậm rãi vươn tay. Vương Tuấn Khải vội nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh lẽo của cậu khiến trái tim anh như đông cứng lại.

_Khải Khải..Con chúng ta...Em chẳng biết là nó giống ai nữa..

Giọng cậu nhỏ bé mà dịu dàng, vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải cười dịu dàng nhìn đứa bé nằm gọn trong chiếc tã, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhúm, khó mà nhìn ra được nó giống ai nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu khẽ nói.

_Giống em lắm..rất đáng yêu..

Nụ cười của Vương Nguyên có chút tiếc nuối.

_Em mong con sẽ giống anh, con trai phải giống bố thì mới tốt.

_Vậy em mau khỏe đi, nhìn con lớn lên, có lẽ tới lúc đó con sẽ giống anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, môi không tự chủ được khẽ run lên, cổ họng nghẹn đắng.

Nước mắt của vương Nguyên lặng lẽ rơi xuống.

- Em không chờ được ngày đó... Khải, em rất luyến tiếc anh, luyến tiếc con...

Vương Tuấn Khải tới gần cậu, đặt tay cậu lên tay mình, nước mắt cuối cùng trào ra:

- Nguyên Nguyên, đừng nói vậy, xin em... đừng rời bỏ anh, xin em đừng rời bỏ anh...

Anh hôn lên khuôn mặt cậu, hôn lên môi cậu, nức nở khóc, nước mắt của bọn họ hòa lẫn vào nhau như muốn cuốn đi những bi thương, tuyệt vọng khôn cùng.

_Nguyên Nguyên...Đừng mà, Tư viễn còn nhỏ như vậy, con không thể không có em, sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặc con mặc anh như thế , con thậm chí còn chưa kịp nhìn em lấy một lần, sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy...Còn anh, còn cả anh nữa...Ai sẽ cùng anh tranh cãi nhau, ai sẽ cùng anh đi dạo dưới trăng, ai sẽ cùng anh trải qua mùa đông lạnh, ai sẽ cùng anh nói chuyện phiếm, em đã từng nói em rất thích cùng anh qua những ngày tháng như vậy..Chúng ta còn cả đời phải bên nhau nữa...căn phòng nhà lớn thế vậy, anh không muốn ở một mình ...nguyên Nguyên ,Nguyên Nguyên, sao anh có thể sống mà thiếu em...Chúng ta khó khăn lắm mới có thể nhận ra giá trị của nhau,,,,Mọi thứ đều đang rất tuyệt vời, xin em, xin em đừng đi mà...van em..

Vương Tuấn Khải nới năng lộn xộn, trong mắt đầy những sợ hãi, bi thương, nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt mặt cậu, bỏng rát tim cậu. Thiên Tỉ đứng đằng sau nhìn cậu khóc không thành tiếng, nhìn cậu thật lâu như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào trong tâm trí.

_vương Nguyên, em còn muốn cùng anh đi du lịch, đi thăm thú mọi nơi mà...vương Nguyên à, Vương Nguyên, van em đấy, sao lại nuốt lời..

Trong mắt anh đầy sự cầu xin, vẻ mặt sợ hãi kích động vô cùng. Vương Tuấn Khải như thế này Vương Nguyên chưa từng thấy, giờ cơ thể cậu như cây gỗ chết. Mọi đau đớn đều không còn, chỉ còn sự đau đớn trong lòng thì đang cắn xé tâm hồn cậu.

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ