Chap 19: Lời Xin Lỗi Ngọt Ngào

922 60 4
                                    

Phòng 401.

Vương Tuấn Khải quỳ gối trên chiếc thảm cạnh giường, một tay Vương Nguyên vòng qua vai anh, anh đang cố gắng bỏ viên thuốc cảm trong tay vào miệng cậu , nhưng từ đầu đến cuối hai mắt cậu nhắm nghiền, cậu rơi vào trạng thái hôn mê vô thức. Anh đành phải đỡ cậu nằm xuống. Cơ thể không sức sống của cậu cứ theo tay anh mà đổ xuống.

Bỗng nhiên anh giật mình.

Đầu của cậu từ từ ngả xuống. Đôi môi mềm mại của cậu khẽ chạm nhẹ vào bên má của anh, giống như một nụ hôn thật dài... cảm giác thật ấm áp.

Vương Tuấn Khải ngẩn người ra, viên thuốc ở trong tay rơi xuống tấm thảm, anh gần như nghẹn thở.

Căn phòng tĩnh lặng. Vương Nguyên thở nhè nhẹ ở ngay bên má anh, cậu sốt cao nên đến hơi thở cũng rất nóng, hàng mi dài như tấm rèm che kín đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu một chút nước mắt vẫn còn đọng trong đôi mắt đó.

Một cậu bé yếu đuối như vậy, thân lại còn mang thai, trong cơn mưa gió bão bùng, vì con cún của anh, cả đêm đi tìm. Tự nhiên tim Vương Tuấn Khải đập rất nhanh.Đùng một cái, anh tự dưng trở thành bố, nói sốc cũng không hẳn là sốc, ngạc nhiên thì đúng hơn. Vậy mà cậu lại giấu nhẹm chuyện này, nhớ lại lúc trứơc, có lần cậu cũng từng đề cập tới vấn đề này, khi ấy......hầy, cậu không nói cũng đúng.

Anh ngập ngừng đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, anh vuốt nhẹ nhàng, dịu dàng tựa như đang vuốt sợi tơ hồng bay trong gió.

Anh nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên nằm ngay ngắn trên giường, tiếp tục cho cậu uống thuốc.

Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cậu cũng mở miệng ra nuốt viên thuốc, nếu không muốn nói là anh phải mớm cho cậu.Cảm giác kho chạm vào môi cậu, nong nóng, day dứt, nếu không vì cậu đang bệnh trong người thì anh đã....

Vương Tuấn Khải không dám bỏ cậu một mình, ngồi ở bên cạnh giường, cúi thấp đầu lặng lẽ nhìn cậu.

Trước mắt, như là có một màn sương mù, chắn đi ánh nhìn của anh. Khuôn mặt của cậu lúc đang ngủ thật đẹp, trông như một đưa trẻ, đang chìm trong giấc mộng đẹp của mình.

Ánh mặt trời sau cơn mưa rọi qua tấm rèm cửa sổ màu trắng chiếu vào trong phòng.

Cặp lông mi của Vương Tuấn Khải khẽ cử động, anh từ từ mở mắt. Lúc nãy anh ngủ quên sao? Tay của anh khẽ giơ lên, cố gắng chạm vào cánh tay đang đặt trên giường.

Nhưng đúng lúc anh giơ tay lên, thì trong ánh mắt của anh ánh lên sự ngạc nhiên.

Tay của anh bị một bàn tay nhỏ nắm chặt.

Chủ nhân của bàn tay là Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ, trên khuôn mặt bình thản của cậu tỏ rõ sự mệt mỏi. Tay cậu cứ nắm chặt lấy tay anh không rời, có vẻ như đang sợ hãi

Anh có thể mang lại cho cậu ấy cảm giác an toàn!

Vương Tuấn Khải lúng ta lúng túng như một đứa trẻ không cẩn thận làm vỡ chiếc bình hoa quý nhất của mẹ, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi, anh không nên hung dữ với em như vậy; xin lỗi, anh không nên để một cậu bé như em một mình trong đêm mưa bão; xin lỗi, anh không nên muộn như vậy mới tìm thấy em, xin lỗi, anh đã hại em lang thang trong tuyết cả đêm; xin lỗi, bây giờ còn bắt em phải uống thứ canh nhân sâm xem ra rất cổ quái này. Xin lỗi, em suy ngược như thế mà anh không hề hay biết, xin lỗi, em mang trong mình con anh mà anh lại hành hạ em như thế, xin lỗi, để em chịu ủy khuất quá nhiều, xin lỗi, ...

Dường như trong chốc lát anh đem những câu "Xin lỗi" của cả đời mình ra mà nói hết.

Vương Nguyên ngạc nhiên há hốc mồm ra, lòng vô cùng cảm động.

Nhưng một giây sau, cậu còn ngạc nhiên hơn bởi trong lời nói của anh.

- Vương Tuấn Khải, anh nói gì, ...EM...CÓ...THAI...SAO?

Vương Tuấn Khải bị tiếng nói kia làm cho giật mình, cũng mở to mắt ra nhìn Vương Nguyên đã tỉnh lại ở trên giường, còn chưa kịp tỏ ra ngượng ngùng lúng túng bởi sự kiện vừa rồi đã bị câu nói của Vương Nguyên chọc đúng vào ổ tức giận trong lòng. Anh trừng mắt, giọng nói rõ ràng mang hơi hướng giận dỗi.

- Còn giả bộ, mang thai mấy tháng rồi mà còn giấu...Em...giỏi..lắm...

Vương Nguyên nghe xong, càng ngạc nhiên hơn nữa.

- Chẳng phải..Chẳng phải đã mất rồi ư? SAo lại còn...

Vương Nguyên nói ra một câu không đầu không cuối, ý tứ không rõ ràng, mà Vương Tuấn Khải vốn là một con người không giỏi suy nghĩ thấu đáo. Thử hỏi xem, câu nói đó, có bao nhiêu cách hiểu chứ. Đáng tiếc, Vương Tuấn Khải lại hiểu theo chiều hướng bất khả thi nhất.

- Ý em là gì? Em đi phá...Hừ...Em làm mẹ kiểu gì thế..- Vương Tuấn Khải bực dọc, hất tay khỏi tay cậu, khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu
Vương Nguyên choáng váng, cậu mới tỉnh dậy, đầu hãy còn đau như búa bổ, nghe Vương Tuấn Khải nói nãy gìơ, câu được câu mất, bản thân cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nghe anh nói cậu lại càng không hiểu. Cậu cố gắng gĩư bản thân thật bình tĩnh.

- Rõ ràng...Tinh Nguyên...Thật sự là...Ô sao lại....?

- Cái gì? Sao lại liên quan tới thằng cha bánh bèo kia ở đây?- Vương Tuấn Khải nghe tới hai chữ kia thì càng điên máu, lao tới nắm chặt cổ tay Vương Nguyên, gằn từng chữ- Là con thằng khốn đó? Tôi nói có đúng không?

Bất ngờ bị nắm chặt như thế, khuôn mặt anh sát lại gần cậu, ánh mắt tràn đầy lửa giận, cậu đã làm gì sai sao?

- Không....Em

- Giỏi lắm....Không ngờ...Không ngờ....Không ngờ...

Vương Tuấn Khải lắc đầu đầy thất vọng...

Vương Nguyên mơ mơ màng màng không hiểu ý tứ của Vương Tuấn Khải, chỉ có cảm giác tính tình người này lúc lạnh lúc nóng, dở dở ương ương..Vốn muốn lên tiếng hỏi cho rõ ý tứ của anh nhưng do sức khỏe còn yếu, cậu mới mở miệng thì vội vàng lấy tay che miệng để ho lấy ho để.

Nghe tiếng ho như xé cổ của cậu, Vương Tuấn Khải dù đang rất tức nhưng không nhịn được lo lắng mà lao đến bên cậu. Thấy cậu che che giấu giấu bàn tay đầy máu sau lưng, hai mắt anh tối lại.

- Đến cả chuyện này còn định giấu?

Vương Nguyên sợ hãi, hai tay run lên, nứơc mắt không nhịn được mà ứa ra.

- Hic..Hic...Em...

- Khóc cái gì? Có suy nhược thì cũng phải ăn nhiều vào. Làm gì mà để tới nông nỗi này. Tôi ngược đãi cậu hả?.Còn khóc,oan lắm à..

[Au: sao ta có cảm giác thằng đao nó chanh chua thế không biết]

Lần này tới Vương Nguyên ngừng khóc, đơ cục diện. Anh đưa cậu hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cái đầu bé nhỏ của cậu có sức tiếp thu không kịp.

- Ớ...Chẳng phải....Ớ...Em bị ung thư mà.

*cốc*

- Á.....

- Cho em mười phút.Giải thích cho tôi tất cả từ đầu. ( Vương Tuấn Khải cũng thấy khó hiểu, đành bình tĩnh nghe cậu kể rõ ngọn ngành, chứ nghe cậu nói gà anh nói vịt thế này, chả chuyện gì vào với chuyện gì cả)=) au:không phết nhể

"Giải thích????Cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra giải thích cái gì????"

End chap.

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ