*Chát*
Vương Nguyên run lên, nhìn người con gái đang đau đớn ôm má nằm dưới đất, hai mắt cậu mở to không nói nên lời..Không thể tưởng tượng được, cái tát ấy lại là cô ta tự dành cho bản thân mình.Vương Tuấn Khải nghe tiếng kêu thất thanh, ngay lập tức chạy vào, nhìn một cảnh trước mắt, hai mắt tối sầm lại. Mạnh mẽ đẩy mạnh Vương Nguyên ra lao tới vội vàng đỡ Na Na dậy, lo lắng tột độ khi thấy cô nằm rạp xuống đất
"Na Na... Em không sao chứ..."
Thân thể trong lòng vương Tuấn Khải run lên, nước mắt cứ thế ứa ra, không ngừng lắc đầu,hai mắt nhìn Vương Nguyên đầy sợ hãi, cô run rẩy.
"Nguyên à, vì cớ gì....."
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ?"_Vương Tuấn Khải hét lên đầy phẫn nộ, chỉ vài phút trước rõ ràng hai người còn đối với nhau rất tốt mà.
"Em...K...h...ô..n...g...c..ó..."_Cậu lắp bắp, không biết nói thế nào cho phải, sự thật là cậu vẫn nguyên vẹn đứng đây còn người con gái kia thì đang gục trên sàn nhà với cái má in năm nốt ngón tay đỏ hỏn. Nhìn vẻ mặt bi thương đến thống khổ của cô ta, cậu mới vỡ lẽ, mới hiểu mục đích của người con gái trước mặt này là gì.
"CẬU ĐÃ LÀM GÌ."_Anh hét lên, không còn chút kiên nhẫn.
"Khải à, không phải đâu,,đừng trách Nguyên,,cậu ấy không có ý định tát em đâu..."_Na Na thút thít, rấm rứt biện minh giùm ai kia, giọng nói vì khóc mà nghẹn lại,càng thêm đáng thương.
"CẬU...CẬU DÁM TÁT CÔ ẤY.."_ Anh nổi giận.ngay đến anh cũng không nỡ làm cô ấy tổn thương.
"E..m...Kh..ô...."
*Chát*
Cái tát nặng nề rơi xuống má cậu, hai má nhanh chóng truyền đến cảm giác bỏng rát, cậu nhìn anh, hai mắt anh tràn ngập chán ghét.Cậu biết, dù bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không tin cậu, người con gái đang nằm trên đất kia, chỉ hơi khóc một chút đau đớn thôi anh đã cuống lên như vậy. Cậu thở dài,cậu đã thua cô ta ,cậu thua không phải vì không đấu lại mà cậu thua vì cô ta có được tình yêu của anh.Nước mắt không nhịn được trào ra, cái tát này, là cái tát đau nhất trong đời cậu, bởi anh là người cậu yêu thương nhất nhưng lại không tin cậu, không nghe cậu giải thích đã một mực cho rằng cậu làm tổn thương người con gái mỏng manh như cánh hoa này,cậu cúi đầu im lặng không nói,giờ đây có nói gì cũng vô ích thôi.
Nhìn cậu phủ phục trên mặt đất, anh chợt hối hận bởi lẽ anh không định ra tay mạnh như vậy, anh chỉ không thích hành động của cậu. Nếu cậu không muốn cô đến anh sẽ nói cô đừng đến, nhưng cậu lại gọi cô đến rồi xuống tay với cô.Anh không tin cậu là người có thể làm những việc như thế.Anh chờ cậu lên tiếng giải thích,chỉ cần cậu lên tiếng giải thích có thể anh sẽ không truy cứu nữa nhưng chờ một hồi rồi mà cậu vẫn im lặng như vậy,hai mắt anh không giấu nổi thất vọng, vậy là chính cậu đã tát Na Na.
"Nguyên à, em không sao chứ.."
Na Na vội vàng bò dậy mặc kệ bản thân đang đau vì cái tát nặng nề chạy đến đỡ cậu lên, vừa mới tới gần thì lại bị mạnh mẽ hất ra đầu vô tình đập vào cạnh cửa, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, hai mắt mở trừng trừng nhìn Vương Nguyên, khóc nức nở.