Biết là hơi tàn nhẫn nhưng cái tàn nhẫn của ta nó có lý do cả đấy. Hi hi.
~°O°~
Tôi- Lưu Chí Hoành - vẫn luôn ngưỡng mộ Vương Nguyên.
Chúng tôi quen biết nhau vì cùng học chung lớp cấp ba. Lúc đầu, tôi chỉ nghe được nhiều lời bàn tán phiến diện về Vương Nguyên. Nào là cao ngạo, nào là ỷ mình con nhà giàu mà không coi ai ra gì. Nhưng những điều ấy cũng không đủ để lấn át đi sự yêu quý mà tôi dành cho cậu ấy. Tiếp xúc với cậu ấy rồi tôi mới thấy cậu ấy có mọi thứ đáng để kiêu ngạo. Học giỏi, ngoan ngoãn, đối xử với bạn rất tốt. Hơn nữa, cậu ấy đánh piano rất hay, hát cũng rất tài...Và hơn hết, hiện tại cậu ấy có một người chồng đáng ngưỡng mộ.
Thế nhưng tôi không hề ganh tỵ hay mong muốn một lần được như cậu ấy, bởi tôi biết để có được tình yêu của người chồng, cậu ấy phải chịu rất nhiều khổ sở và uất ức.
Đơn giản , cậu ấy có tình yêu của cậu ấy, còn tôi, tôi cũng có điểm tựa của riêng tôi. Thật khéo, người tôi yêu lại là anh trai của cậu ấy- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Chuỵên giữa tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ dường như chẳng thể nào kể hết. Tôi là cấp dưới của anh, là nhân viên dưới sự điều hành của anh mấy năm liền, à, còn vượt gíơi hạn với anh khi chưa chính thức làm người yêu của anh nữa.
Anh ấy từng đánh nhau vì tôi, từng đứng dưới mưa đợi tôi hàng gìơ liền, từng hủy bỏ cả chuyến công tác chỉ vì nghe tin tôi sẽ đi xem mắt, còn lo sợ tôi cảm lạnh mà mang áo ấm đến cho tôi....Một người đàn ông hoàn hảo như thế, công danh sự nghiệp, tính cách con người, tất cả đều vẹn toàn, tôi dù không nói ra nhưng trong thâm tâm đã coi anh như là người đàn ông của đời mình.
Trên đời này có được mấy người đàn ông sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tôi.. Anh từng tặng tôi hoa hồng, từng đưa tôi về nhà ngủ trên giường anh, nhưng vì sao đến cuối cùng người bên cạnh anh lại không phải là tôi ?
Câu hỏi này khiến tôi tâm can rỉ máu suốt nhiều năm liền, đến cả trong mơ tôi cũng khóc nấc lên hỏi không ngừng.
Cuộc đời tôi, có lẽ thứ thay đổi vận mệnh, khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác là vào ngày ấy, ngày 8 tháng 11, ngày ấy cũng là ngày mà Vương Nguyên- bạn thân của tôi qua đời- tôi trên đường từ nghiã trang về sau khi thăm Vương Nguyên.
Tôi bình thường rất ít khi phải lái xe, hầu như việc đi lại của tôi đều do Thiên Tỉ đưa đón, trứơc đó thì do quản gia nhà tôi sai người lái đưa tôi đi.
Tôi cũng không hiểu tại sao, khi đến đoạn ngã tư, nơi đó không được trang bị đèn tín hiệu, tôi cứ lái xe đi thẳng, bỗng nhiên có bóng người vọt qua, tiếp đó tôi chỉ mơ hồ thấy có một người trong bộ đồ trắng ngã xuống đường.
Thế nhưng tôi không dừng xe lại, sự sợ hãi đã lấn hết tính người trong con người tôi.
Tôi....quyết định...bỏ trốn...
Tôi biết tôi hèn nhát, thậm chí tôi còn tự vả chính mình vì sự hèn nhát của bản thân.
Tôi hoang mang tột độ, cứ thế lao xe trên đường như một kẻ điên, tôi thật sự không thể bình tĩnh nổi, tôi run run gọi điện cho Thiên Tỉ mặc dù tôi biết anh đang trong cuộc họp , sau đó tôi lao xe thẳng về căn hộ của Thiên Tỉ, run run mở cửa ra mà trước mắt tôi vẫn là hình ảnh người áo trắng đổ xuống lòng đường, máu tươi nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh khôi.