Mệt mỏi lê bước về tới nhà,sắc mặt không khá hơn chút nào, trắng bệch thiếu sức sống, cậu lại bị cơn đau hành hạ, lượng máu trong người cậu rút đi một lượng khá đáng kể trong ngày, cậu đã cố gắng nhưng không hỉêu sao máu lại chảy nhiều đến thế.Có lẽ ông trời tuyệt tình không muốn nhường cậu một cơ hội để tiếp tục sống. Nước mắt không tự chủ được lại chảy ra, hai má đau xót vì khóc quá nhiều.
Lăn vào bếp với tốc độ và tinh thần hăng hái nhất có thể, dù vô nghiã nhưng cậu vẫn muốn dành tất cả những gì mình có cho anh, chỉ hy vọng anh có thể thấy và thấu hiểu, một chút thôi cậu sẽ hạnh phúc.
Tâm trạng cậu không tốt nên không có hứng ca múa hát hò, lẩm bẩm vài câu của bản tình ca cũ ,nước mắt cậu cứ lặng lẽ rơi, bài hát này như viết ra cho cậu, trái tim nhói lên từng hồi, cảm giác nồng lại trào lên khoang miệng, cậu vội vã ngửa cổ lên trời, ấn thật chặt. Cậu không dám dùng thuốc, vì thuốc không tốt cho trẻ nhỏ. Không thể ích kỷ cho mình được, cậu muốn sau này khi cậu đi rồi, cậu vẫn còn lưu lại một thứ gì đó ràng buộc với anh, như thế cậu sẽ có cảm giác anh chưa từng rời xa cậu.
"Cơm hôm nay... Lại mặn rồi.. "
Tích tắc.
Tích tắc.
TRăng dần lên cao, không sáng vằng vặc mà lẩn khuất sau những đám mây mù, gío lành lạnh thổi,cơm canh cũng hâm lại tới cháy lò vi sóng luôn rồi mà anh vẫn chưa về. Tiết trời xấu quá, ngồi trong nhà mà đầu óc cậu cứ bấn lọan hết cả lên. Anh không có mang dù, lát nữa mưa thì biết làm sao. Lo lắng lắm, sốt ruột lắm nhưng không dám gọi, anh cấm cậu gọi vào số anh chỉ vì anh ghét. Nên hay không, nên hay không, cậu bối rối quá, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống, lỡ anh đang họp, nhỡ anh đang làm việc, nhưng....
Cảm giác chóng mặt đánh úp xuống, mệt mỏi, cậu tự nhủ chỉ chợp mắt một xíu thôi . Cũng chẳng biết qua bao lâu thời gian, cảm giác bên người nằng nặc cậu giật minh tỉnh gíâc. Trên lưng cậu là chiếc áo bông ấm áp, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, là anh sợ cậu lạnh nên mới phủ áo lên cho cậu. Thì ra, anh cũng không có ghét cậu như cậu nghĩ.
"Nhóc. Đừng làm khổ mình nhiều. Anh có qua một lát rồi đi luôn. -TINH NGUYÊN"
Thất vọng, hai mắt cậu cụp xuống. Có chút thắc mắc lý do anh chàng ban chiều sao lại biết nhà cậu mà tới. Tại sao lại biết nhỉ, sao gìơ anh còn.... A, tiếng động bên phòng làm cậu giật mình, có lẽ anh đã về, nghĩ tới đây cậu lật đật đi vào phòng, đưa hai mắt tìm kiếm.
Phòng ngủ to lớn, chiếc giường màu đen đặc biệt làm người khác chú ý, nhưng mà trên giường là một mảnh bừa bãi, rơi lả tả xuống hai bên chân giường, dường như chứng minh chủ nhân không có chỗ nào là không bá đạo và vôi vàng!
Đảo mắt xung quanh tìm anh, cậu có chút lo, vốn gìơ này anh đã ngủ nhưng sao lại hỗn độn thế này, cậu sợ anh gặp chuyện gì chẳng lành. Tâm can nóng như lửa đốt.
Cả phòng đều yên tĩnh, chỉ có tiếng của chiếc đồng hồ bằng hồ hình quả lắc bên cạnh tủ rượu, tíc tắc vang lên, nhịp điệu không hề thay đổi. Cánh cửa thủy tinh khắc hoa văn cách đó không xa, truyền đến tiếng nước chảy, yên bình kỳ lạ, nhưng lại giống như đang giấu một cơn lốc nguy hiểm nào đó