Chap 5: Đau thương ập tới.

992 74 2
                                    

Xe taxi chậm rãi dừng ở trước bệnh viện……

Vương Nguyên cắn răng mang giày, chịu đau, sắc mặt tái nhợt vô lực đi xuống xe, đứng ở trước bệnh viện, nhìn một màu trắng thê lương, hốc mắt của cậu rưng rưng, cắn răng cười nói:

“Đúng…… Chính là như vậy…… Luôn phải đối mặt …… Lại không rõ ngày nào sẽ chết…… Hiện tại mình còn có thể nhìn thấy mặt trời, không phải sao? Thế giới này vẫn là của mình……”

Cậu đi nhanh vào bệnh viện……

Lầu hai……

“Ngày hôm qua người bệnh vừa mới tới kia, liền như vậy đi rồi sao?”

Có cô y tá thực kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy…… Tối hôm qua nửa đêm đi ……”

“Rất đáng tiếc, cậu nhóc kia mới mười tám tuổi thôi……

“Ai…… Sống chết có số“

Hai y tá vừa nói chuyện vừa đi qua Vương Nguyên, một người đụng trúng bả vaicậu một cái, cả người thân mình mềm nhuyễn trên mặt đất, sợ hãi đáng thương run rẩy, rối loạn nhìn hoàn cảnh chung quanh, một đoàn màu trắng sáng giống là ánh sáng thiên đường, ở nơi nào đó sẽ mở ra một cánh cổng……

"Vương Nguyên..."

"Có tôi..."

.....

~~~ta là dải phân cách..~~~~

như mọi ngày.

Nắng vẫn gay gắt như vậy

Người qua lại như mắc cửi.

Khung cảnh vẫn vậy nhưng có một thứ đã thay đổi.

Bước ra từ bệnh viện, Vương Nguyên mờ mịt bước đi như vô hồn.

Nước mắt không nhịn được lăn dài trên má.

Có phải hay không, ngày cậu rời xa thế giới nầy sắp đến. Tần suất chảy máu mũi của cậu ngày càng nhiều và dầy. Thuốc lại gấp đôi lần trước. Bác sĩ yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi nhiều và phải vui vẻ.

Cuộc đời này, còn gì để vui vẻ sao.

Bệt xuống vệ đường, cậu thấy có chút chóang váng, cảm giác muốn khuỵu xuống, một bàn tay đưa ra đỡ lấy thân hình mỏng manh của cậu, vòng tay này ấm áp quá, có khi nào với cậu sẽ xảy ra điều diệu kỳ không, mùi chanh thoang thỏang này vốn thuộc về anh mà. Ngứơc nhìn, đôi mắt đẹp của cậu tối lại, là người khác, vậy mà cậu cứ ngỡ....

"Cậu... Không sao chứ. "

"KHông..."
Khoát tay người ấy ra, cậu gượng đứng dậy, cậu phải về chủân bị cơm cho anh, hai mắt mờ đi cậu loạng choạng ngã vào vòng tay của ai kia.

"Cậu... thật sự không sao?"

"TÔI...KHÔNG SAO..CÁM ƠN"

Cậu giãy dụa muốn thoát ra khỏi người lạ nhưng bàn tay người đó vẫn giữ chặt bờ vai cậu một lúc sau mới buông ra.

"Cám ơn... Phiền anh buông ra.."

"Xin lỗi..."

Bước đi trong dòng người tấp nập. Cậu cố gắng suy nghĩ nên nấu gì cho anh, nấu như thế nào.

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ