*Kính coong * *Kính coong*
"Ra liền, ra liền"
Vương Nguyên tạm gác công việc đang làm dở lại một bên, lật đật đi ra mở cửa, cái bộ dạng lóng ngóng của cậu lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, anh lắc đầu cười khổ, cứ như thể cậu đang tiếp đón bạn gái của cậu chứ không phải tình địch của cậu vậy.
"Chào Vương Nguyên"
"Vâng, chào chị"
Âu Dương Na Na xinh xắn trong chiếc váy trắng nhìn cậu cười đến xán lạn, chào hỏi cậu rồi bước thẳng vào nhà, thấy Vương Tuấn Khải đang đọc báo trên ghế, nũng nịu .
"Người ta đến mà anh lại ngồi đây chẳng chịu quan tâm gì cả."
Anh mỉm cười gọi cô lại, để cô ngồi trong lòng mình, anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của cô, ôn nhu đáp.
"Em xem, Vương Nguyên còn phấn khởi hơn là anh vậy đó."
*Vương Nguyên, đã gọi thân mật thế vậy rồi sao?*
"Hi Hi, em đâu có nói chuyện đó, anh lại tìm cớ lảng tránh vấn đề của em rồi."
"Còn không phải sao?"
"Xùy, anh đúng là..."
Cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh, giọng nói hờn dỗi, mắt lại làm như vô tình liếc về phía Vương Nguyên, thấy vẻ mặt mất tự nhiên cộng thêm cái tâm tình bi thương trong ánh mắt của cậu, cô làm ra vẻ ngại ngùng định tránh ra khỏi vòng tay anh nhưng nét mặt lại nghếch lên ngạo nghễ,
"Anh, Vương Nguyên, cậu ấy đang nhìn kìa."
Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi người Vương Tuấn Khải.
"Cũng không có gì quá đáng mà."
Miệng thì nói thế nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không nhịn được đánh mắt theo hướng na Na chỉ,nhìn ra biểu tình lãnh đạm trên khuôn mặt cậu, có cảm giác hơi bực bôi, dù gì anh cũng là chồng cậu, ít nhiều cũng phải tỏ một chút thái độ ghen ghét hay phật ý chứ, đằng này lại trưng ra cái bộ dạng vân đạm phong khinh, thật chẳng để người làm chồng như anh vào mắt.Nghĩ như thế nên nét cười của anh không còn vui vẻ như trước, anh nhẹ nhàng đẩy Âu Dương Na Na ra , hằm hằm trút giận vào tờ báo, tâm tình không tốt nên đọc báo cũng không vô . nhìn tờ báo mà chỉ hiện ra khuôn mặt của thằng nhóc vô tâm nhà mình.
Bị Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đẩy ra trước mặt Vương Nguyên, Âu Dương Na Na mất đà ngồi sụp xuống ghế, nhăn nhó kêu lên vài tiếng mà anh vẫn không chịu để ý, tầm mắt của anh từ đầu tới giờ vẫn đặt trên người cậu nhóc kia, cô phủi bụi dính trên quần áo ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Xem ra không thể để sự việc tiến triển theo chiều hướng đối với cô bất lợi thế này được, phải để cô trực tiếp hành động thôi.
~~~~~
Trong bữa ăn.
"Khải, anh ăn món này đi, rất là ngon."
"Sao em lại mua đồ ăn đến ."
Tay Âu Dương Na Na khựng lại, đối với thái độ và giọng nói của anh hết sức bất mãn, liếc sang Vương Nguyên, cậu cũng đang nhìn cô, thấy cô nhìn mình, Vương Nguyên tốt bụng nhanh chóng mở lời giải vây giùm cô.