Chap 12: Như vậy có phải là anh thích em rồi không?

1K 70 2
                                    

"Vương Nguyên,mày phải chết, phải chết,"

"Không.Không.Đừng mà......"

Vương Nguyên giật mình choàng tỉnh dậy, hoảng sợ ôm chặt lấy bả vai gầy đang run lên vì sợ hãi, cảm giác nghèn nghẹt nơi cổ họng dường như vẫn còn tồn tại,cậu ra sức thở cố hít lấy chút oxi trong phòng, dáo dác đưa mắt nhìn chung quanh.Không gian bốn bề thật yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ chầm chậm gõ nhịp thời gian tích tắc tích tắc.Sau khi xác định tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu mới dám thở ra nhẹ nhõm,vì mơ thấy ác mộng mà mồ hôi chảy ướt đẫm cả một góc áo...Giấc mơ vừa rồi khiến cậu bấn loạn,chuyện ban trưa xảy ra quá bất ngờ khi Âu Dương Na Na lộ ra bộ mặt thật sau lớp cánh thiên thần vốn có, cậu vẫn chưa thể đối diện với sự thật đó, nặng nề thở ra một hơi, cậu chống tay xuống giường, hụt,cảm giác có chút gì đó thật lạ.Tay cậu chạm vào thứ gì đó mềm mềm âm ấm,chầm chậm rời tầm mắt xuống tay,cậu mở to hai mắt khi thấy Tinh Nguyên đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành.Cậu dụi mắt,chưa kể còn tự véo mình một cái đau thật đau.

"Ái ui.."

"..."

"Má ơi, là thật."

Cậu, vợ của Vương Tuấn Khải, giờ đây lại cư nhiên nằm trên giường của một người đàn ông khác,còn rất gần rất gần, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh ta.Ngắm kỹ thêm một chút, cậu phát hiện ra người con trai này vốn sinh ra cũng rất đẹp trai,dáng cao gầy, da cũng đẹp không kém gì Khải.Nhắc tới anh cậu mới giật mình , cậu đang làm việc ngu ngốc gì thế này, một người có gia đình lại điềm nhiên tư tưởng tới người đàn ông khác. Cậu nhanh chóng xuống giường, vì quá vội mà khuỷu tay chẳng may đập vào thành giường, cậu A lên một tiếng rồi ngồi xụp xuống xoa xoa chỗ bị đau .

Tinh Nguyên bị tiếng kêu của cậu làm cho tỉnh giấc, mở hai mắt mơ màng ra nhìn cậu, lắc đầu đỡ cậu lại .

“Ngốc, sao lại không cẩn thận thế vậy.”

Vương Nguyên định rụt tay lại nhưng Tinh Nguyên không kịp để cậu làm vậy đã nắm chặt lấy tay cậu, giọng vẫn ôn tồn.

“Đau hả?”

Vương Nguyên vội vã lắc đầu, nén cảm giác đau nhói. Cậu cũng từng nghĩ tới tình huống này, có một người vì cậu mà sốt ruột lo lắng, như vậy cậu sẽ hạnh phúc biết mấy,giờ ước muốn đã thành hiện thực nhưng thật đáng tiếc đối phương lại không phải người mà cậu mong muốn.

“Đau thì cứ khóc đi”_Nói xong Tinh Nguyên định đỡ cậu trở lại giường.

Vương Nguyên muốn nói nhưng lại không thể nói nên lời, cảm giác như có gì đó mằn mặn trào ra nơi hốc mắt, lăn xuống má, xuống cổ.

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu khóc, Tinh Nguyên mày hơi nhăn lại nhưng vẫn nở nụ cười, xoa đầu cậu.

“Được rồi . Không đau.”

Vương Nguyên liên tục lắc đầu, ôm chầm lấy Tinh Nguyên khóc càng dữ dội, vừa khóc cậu vừa đánh, miệng không ngừng nức nở.

[Kai_ Yuan] Yêu Và HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ