Chapter 3: Hương vị của bánh quy

896 86 7
                                    

Lucinda vừa ăn trưa vừa lén lút liếc Douglas. Anh ta vẫn biểu hiện hoàn mĩ như mọi khi. Nhưng Lucinda tất nhiên không thể nào quên được hành động bẻ nĩa tối qua của anh ta – một hành động có thể xem là quá khích nhất kể từ khi Lucinda quen anh ta tới giờ.

Douglas ghét vampire – như mọi phù thủy. Vampire có thể được xem là thiên địch của phù thủy. Ma lực – tinh hoa của đức mẹ tự nhiên – chảy xuôi trong máu phù thủy chính là ma túy có sức hấp dẫn trí mạng với vampire. Tuy các loài sinh vật không ma pháp đều khao khát ma lực của phù thủy – nó được xem như 1 loại thuốc bổ với chúng, nhưng chỉ mình vampire được gọi là thiên địch của phù thủy. Nguyên nhân là do sức mạnh, tốc độ và khả năng kháng ma pháp nhất định của chủng tộc vampire.

Tuy vậy, Lucinda không quá có thành kiến với chủng tộc này. Ít nhất là cô không ghét vampire ăn chay – họ đều là những vampire mạnh mẽ, dũng cảm và giỏi kiềm chế. Nó làm Lucinda nhớ về 1 người đàn ông ấm áp và hiền hậu luôn đối xử với cô như con gái ruột.

- Tôi nghĩ tiểu thư nên đi chào hỏi với những hàng xóm duy nhất của chúng ta. Dù sao chúng ta vẫn phải sống ở Forks 1 thời gian dài. - Sau khi dọn xong bàn ăn, Douglas đặt trước mặt cô một bình thủy tinh lớn đựng đầy ắp bánh quy nhân nho khô, trên miệng bình còn thắt một dải ruy băng đỏ.

- Anh không giận chứ? – Lucinda có chút cẩn thận nhìn Douglas, mong nhìn thấy chút cảm xúc khác lạ trong ánh mắt anh ta.

- Không, tôi không sao. – Douglas khẽ thở dài đi đến xoa đầu cô như khi còn bé. – Tôi biết tiểu thư nhớ ngài Flame.

- Cảm ơn anh đã hiểu, Douglas.

- Được rồi, tiểu thư nên đi đi. Tôi dám cá là họ sẽ thích món quà này lắm đấy!

- Tất nhiên, Douglas nấu ăn ngon như vậy mà! – Lucinda cười vui vẻ ôm cái lọ đi ra xe.

oOo

Gia đình Cullen đã trở về hết sau chuyến đi săn. Edward và Esme vẫn ngồi trong phòng khách. Carlisle đã trở về bệnh viện còn Emmett, Rosalie, Jasper và Alice đang tắm. Edward ngồi ngay ngắn nhìn cánh rừng trước mắt, Esme ngồi cạnh anh nhưng bà đang lơ đãng, anh biết điều đó. Esme vẫn đang nghĩ về con gái đã mất của bà.

" Đôi mắt Lucinda rất giống con bé " – đó là những gì Esme luôn nghĩ từ sau khi cô gái tên Lucinda kia về.

Và rồi rất đột ngột, Edward nghe tiếng bánh xe lạo xạo và một mùi thơm ngọt quen thuộc. Edward biết người đến là ai. Esme cũng nhận ra, bà giương mắt nhìn cửa chính đăm đăm, những suy nghĩ trong đầu bà lúc này hỗn loạn phức tạp. Vừa muốn thân cận với cô gái đó vừa muốn đẩy cô ra khỏi sự nguy hiểm –chính là bọn họ.

Chuông cửa lại reo và người mở cửa vẫn là Esme. Lúc này Lucinda mới có đủ bình tĩnh để đánh giá người phụ nữ này. Rất ghét phải nói vậy, nhưng tối qua khi biết có một gia đình vampire ở đây cô hơi mất bình tĩnh cho dù không biểu hiện ra. Esme rất đẹp – tất nhiên. Bà có gương mặt trái tim nhỏ nhắn, hai má phúng phính, tóc nâu nhạt gợn sóng buông trên vai, đôi mắt màu sẫm gần với màu đất non. Trông bà giống như những nữ chính ngây thơ bước ra từ trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó.

[ĐN Twilight] The beauty of dangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ