Khi Lucinda đi xuống, phòng khách nhà cô đang đón tiếp hai vị Vampire - điều gần như không tưởng với một phù thuỷ. Một người là Esme - nữ Vampire dịu dàng và dạt dào tình mẫu tử Lucinda đã gặp trong rừng. Ngồi cạnh bà là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng óng ả - có lẽ là chồng bà - Lucinda đoán. Khi thấy Lucinda đến, họ đứng dậy, người đàn ông thân thiện mỉm cười với Lucinda:
- Chào cháu, Lucinda. Bác là Carlisle Cullen, đây là vợ bác - Esme Cullen - cháu đã gặp bà ấy rồi. Các bác là cha mẹ nuôi của Emmett, Rosalie, Jasper, Alice và Edward.
- Rất hân hạnh được gặp hai bác. - Lucinda mời họ ngồi xuống nhưng không bắt tay họ. Cô biết những Vampire thường không thích đụng chạm thân thể với con người - dễ khiến họ bị lộ thân phận.
- Không biết hai bác đến tìm cháu có chuyện gì?
- Chuyện là thế này. - Carlisle vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Nụ cười của ông dễ làm người ta tin tưởng và quý mến ngay lần đầu gặp - Bác nghe Alice kể về cơm trưa ở trường. Nó rất tệ và bọn trẻ hầu như không ăn được gì vào bữa trưa. Nhưng thân thể Esme bình thường không được tốt lắm, không thể chuẩn bị cơm trưa mang đi cho bọn trẻ được. Hơn nữa chúng có vẻ thích tay nghề của quản gia tiên sinh nhà cháu. Vì vậy bác muốn hỏi xem liệu cháu có phiền không nếu nhận thêm cho quản gia nhà mình một việc làm part-time.
- Ý bác là muốn Douglas chuẩn bị thêm cơm trưa cho các bạn ấy?
- Đúng là vậy.
Lucinda nghe đề nghị này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Là một phù thủy, Lucinda không thể đồng ý lời đề nghị này. Nhưng cô rất có thiện cảm với gia đình Cullen, hơn nữa lý do từ chối kia cũng không thể nói ra miệng được. Ánh mắt Lucinda lướt qua Douglas, đôi mày anh ta cau chặt lại dù miệng vẫn đang mỉm cười đầy tiêu chuẩn.
- Xin lỗi hai bác. Chuyện này hơi bất ngờ một chút vì vậy cho phép cháu ra ngoài bàn bạc với quản gia.
- Không sao, là bác đường đột rồi. - Carlisle vẫn cười ôn tồn nói. Từ lúc bước vào đến giờ Esme vẫn không chịu nói gì mà chỉ nhìn Lucinda dịu dàng và trìu mến.
- Xin lỗi đã thất lễ. - Lucinda gật đầu với bọn họ rồi rời khỏi phòng khách. Douglas châm lại trà cho họ rồi theo bước Lucinda đi đến thư phòng. Ngồi sau bàn làm việc, Lucinda hơi cau mày, một tay day trán, một tay gõ nhịp lên mặt bàn bằng gỗ sồi - đây là thói quen khi cô lo nghĩ chuyện gì.
- Douglas, anh nói xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?
- Tuyệt đối không thể chấp nhận. - Gịong Douglas lạnh lùng quả quyết - Lỡ bọn họ phát hiện thân phận tiểu thư thì sẽ rất phiền phức.
Lucinda không trả lời Douglas. Thư phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ngón tay Lucinda gõ nhịp trên bàn. Một khoảng thời gian tưởng như cả tiếng trôi qua. Lucinda ngừng gõ, cô buông tay xuống ngả đầu vào ghế dựa. Thở dài, cô nói:
- Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không được.
- Vậy chuyện này tiểu thư định xử lý thế nào? - Giọng Douglas không còn gay gắt như lúc nãy bởi anh nhận ra câu nói vừa rồi của Lucinda. Đó là câu cửa miệng của ngài Flame.