Khi Lucinda đến trường cô liền phát hiên trong bãi đỗ xe xuất hiện 1 chiếc xe lạ hoắc. Nếu là bình thường thì Lucinda sẽ không để ý chuyện này nhưng Edward đậu xe ngay bên cạnh cái xe kia. Hơn nữa, cái xe kia có chút ... phải nói là... hơi khoa trương. Đó là 1 chiếc BMW W3 mui trần màu đỏ. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được chủ nhân nó là thành viên nhà Cullen. Lucinda thấy may mắn vì người đến đón mình là Edward. Volvo S60R còn khiêm tốn chán.
(Xà TInh Bệ Hạ: Con gái này, bộ con nghĩ cái LaFerrari kia của con khiêm tốn lắm hả? ( ̄  ̄|||)
Luci: Còn không phải mẹ hại ah? (¬_¬;)
Xà TInh Bệ Hạ: Được rồi, tất cả là lỗi của mẹ. (╥﹏╥))
Vì Edward tới sớm, hơn nữa anh ta lái xe cũng tương đối nhanh nên hai người đến khá sớm so với giờ giấc bình thường của Lucinda. Nhưng họ đến sớm cũng không đồng nghĩa với việc ở trường không có ai. Thế là cảnh Lucinda bước xuống từ xe Edward Cullen vào ngày thứ 3 đến trường đã trở thành một chủ đề mang tính bùng nổ.
- Jess, mình và Edward Cullen hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào cả. Tụi mình chỉ là bạn bè HOÀN TOÀN THUẦN KHIẾT! - Lucinda bất lực giải thích với Jessica lần thứ n + 1.
Nhưng tất nhiên Jessica không tin. Trên mặt cô bạn như dán một cái bảng: "Tin cậu mới có quỷ!". Lucinda sâu sắc cảm thấy càng tô càng đen nên cuối cùng cũng không thèm giải thích nữa. Chết dở là Jessica lại cho rằng Lucinda im lặng là thừa nhận, càng quấn quýt lấy cô hỏi quan hệ của hai người. Hơn nữa, mỗi lần Edward đến tìm Lucinda ăn trưa, Jessica lại dùng ánh mắt 'biết tuốt' đầy ái muội nhìn chằm chằm khiến Lucinda cảm thấy như bị kim đâm vào lưng. Nếu lúc đó Lucinda hỏi Edward về suy nghĩ của Jessica thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời là: "Luci, vị trí con nuôi thứ 6 nhà Cullen là của cậu chắc rồi!"
Edward đối với việc mọi người ngộ nhận quan hệ hai người cũng không giải thích hay phủ nhận. Anh ta cảm thấy chuyện này khá bình thường, không tốt cũng không xấu. Ít nhất thì nó cũng giúp vài cô nàng mơ mộng thôi không tưởng tượng đến một câu chuyện tình nóng bỏng với anh nữa. Nhưng đôi khi, những oán hận kiểu: "Hắn ta có gì tốt mà được thiên sứ Luci của mình thích chứ?" của các chàng trai hay "cô ta có gì để được bạch mã hoàng tử Edward của mình yêu chứ?" của vài cô gái khiến Edward chẳng biết nói gì.
(Xà TInh Bệ Hạ: Ảo tưởng là bệnh. Phải trị!!!)
oOo
Trời đã về khuya nhưng Edward vẫn chưa ngủ. Sự thực là một Vampire căn bản không cần ngủ. Có thể thấy điều đó qua cách bài trí đồ vật trong phòng anh - không hề có giường hay chăn đệm. Edward lúc này đứng lẳng lặng bên bức tường kính cường lực một chiều quay mặt về phía nam, ánh mắt anh mông lung dõi theo dòng sông Sol Duc hiền hòa uốn lượn qua cánh rừng nguyên sinh, chảy lên tận dãy núi Olympic.
Đã hơn nửa năm kể từ khi Lucinda chuyển đến Forks. Và cũng từng ấy thời gian kể từ khi cô gái ấy lấy thân phận và vị thế đặc biệt chen vào cuộc sống dài đằng đẵng, bình lặng và nhàm chán của gia đình họ. Kể từ lúc ban đầu bài xích và chán ghét, sau đó là tò mò tìm hiểu, không biết từ bao giờ Edward dần dần thích cảm giác khi ở gần cô gái đó. Những khung cảnh trong tưởng tượng và những bức họa cô vẽ ra khi lén lút lười biếng trong giờ học tuy chỉ là một khung cảnh đẹp như mơ, đẹp đến mức không thực nhưng lại khiến Edward cảm thấy bình yên và ấm áp. Cảm giác như lại được đứng dưới ánh mặt trời mà không phải cố kỵ điều gì vậy.