- Cô muốn gì? - Giọng nói và ánh mắt Edward đều vô cùng cộc cằn và khó chịu.
- Tôi cần một lời giải thích. - Bella cố tỏ ra can đảm nhưng giọng nói run rấy yếu ớt của cô đã tiết lộ nỗi sợ của cô trước vẻ mặt băng giá của Edward.
- Tôi vừa cứu mạng cô đấy Bella. Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? - Giọng Edward bắt đầu trở nên gay gắt.
- Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. - Bella lí nhí.
- Thế cô nghĩ là đã xảy ra truyện gì? - Edward nạt ngang.
Bella ấm ức vô cùng. Edward chưa bao giờ dịu dàng tử tế với cô cả. Cái tiết sinh học chiều qua cứ như một giấc mộng hoàng lương vậy. Tất cả cảm xúc tiêu cực của Bella chỉ vì câu nói này mà vỡ òa ra:
- Tất cả những gì tôi biết là anh đã không hề ở gần tôi... Tyler cũng không trông thấy anh. Chiếc xe tải đó đang chuẩn bị nghiền nát tôi nhưng lại dừng lại. Anh làm lõm cả thân xe rồi dùng tay không để nắn lại. Thế mà người anh lại không hề có 1 vết xước.
- Chẳng ai tin điều cô nói đâu. - Edward căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra chế nhạo. Bella biết bí mật này đã là quá nhiều rồi. Không cần phải để toàn bộ thị trấn đều biết.
- Tôi sẽ không kể cho ai cả. - Bella nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Một vẻ ngạc nhiên hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của Edward:
- Thế cô quan tâm đến chuyện đó làm gì?
- Nó quan trọng với tôi. - Bella khăng khăng - Bình sinh, tôi chúa ghét nói dối, bởi vậy, tôi muốn biết lý do gì mà mình phải làm thế.
- Cô không thể cảm ơn tôi rồi dẹp cái chuyện ấy đi được ah?
- Cảm ơn. - Bella nói nhưng vẫn bướng bỉnh đợi câu trả lời.
- Cô sẽ không chịu thua phải không?
- Đúng thế.
- Vậy thì... Chúc cô luôn vui vẻ với nỗi thất vọng của mình nhé. - Edward bực bội quay lưng đi thẳng. Anh cảm thấy mình đang vô cùng lãng phí thời gian. Đáng lẽ ra anh nên sớm rời đi mới phải. Bên Lucinda anh còn chưa giải quyết xong đâu.
oOo
Lucinda ngồi chưa lâu đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, Rosalie đi vào với vẻ mặt cáu giận. Emmett vào ngay sau đó và kéo cô nàng sang 1 bên ôm ấp dỗ dành. 1 lát sau, Carlisle cũng trở về:
- Làm cháu chờ lâu rồi, Luci. - Ngồi vào sau bàn làm việc. - Carlisle ôn tồn nói.
- Không sao đâu bác Carlisle. Cháu còn chưa kịp uống nước xong mà. - Lucinda lễ phép cười.
Vẻ mặt cô khiến mọi người trong phòng thả lỏng hơn một chút. Carlisle dò hỏi một cách ân cần:
- Vụ tai nạn vừa rồi có khiến cháu sợ hãi không, Luci?
- Cháu không sao, Chỉ chứng kiến thôi mà. - Lucinda cười nhún vai. - Cũng đâu phải là nạn nhân.
- Vậy... - Carlisle hơi ngập ngừng. Lucinda biết ông muốn nói điều gì nên cô cười ngắt lời.