Chapter 15: Khởi nguồn ma lực

608 64 7
                                    

Sau một lúc im lặng, Bella trả lời:

- Mẹ tôi tái hôn.

- Thế thì có gì phức tạp đâu. - Edward không đồng ý với suy nghĩ của cô gái này lắm nhưng vẫn tỏ ra thông cảm. - Chuyện khi nào thế?

- Tháng 9 năm ngoái. - Giọng Bella đượm buồn.

- Và cô không thích ông ấy? - Edward vẫn tỏ ra ân cần và tử tế khi đoán mò điều này.

- Không phải, dượng Phil là người tốt. Dượng còn rất trẻ, hình như thế, nhưng rất tốt.

- Thế sao cô không sống cùng họ?

- Dượng Phil phải đi đây đi đó nhiều. Dượng sống với quả bóng lăn tròn mà. - Bella mỉm cười.

- Tôi đã nghe nói đến ông ấy chưa nhỉ? - Để tỏ ra thân thiện, Edward nở nụ cười đáp lại.

- Chắc là không. Dượng không phải là người chơi bóng xuất sắc. Ông chỉ ở những đội nhỏ thôi. Mà dượng khoác áo của nhiều đội lắm.

- Thế nên mẹ cô gửi cô đến đây để có thể được thường xuyên bên ông ấy? - Edward lại đoán.

- Không, mẹ không gửi tôi đến đây, là tôi tự đến thôi.

- Tôi không hiểu. - Edward thất vọng ra mặt khi đoán sai.

- Ban đầu thì mẹ ở với tôi, nhưng mẹ luôn nhớ dượng. Điều đó khiến tôi không vui... Và tôi quyết định đến sống với Charlie. - Giọng Bella trở nên buồn man mác.

- Nhưng hiện giờ cô cũng không vui mà.

- Còn gì nữa? - Bella hỏi với vẻ thách thức Edward.

- Điều đó không công bằng - Edward nhún vai.

- Đã có ai nói với anh câu này chưa? - Bella bật cười. Một nụ cười không mấy vui vẻ. - Cuộc sống vốn dĩ không công bằng.

- Tôi nghĩ mình đã nghe qua, ở đâu đó.

- Là vậy đấy. – Bella kết luận.

- Trông cô vui vẻ, yêu đời lắm. Nhưng tôi cho rằng cô đang phải chịu đựng nhiều hơn những gì cô cố thể hiện ra cho người khác thấy đấy.

Bella nhăn mặt và lè lưỡi với Edward như đứa trẻ 5 tuổi.

- Bộ tôi nói sai à? - Edward tiếp tục lẩm bẩm 1 cách tự mãn khi Bella cố phớt lờ anh. - Tôi không nghĩ là mình sai.

- Vì sao anh lại quan tâm đến điều đó? - Bella hỏi với vẻ bực bội. Sao tự dưng anh ta lại quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô như vậy? Anh ta đáng ra chỉ nên quan tâm đến Lucinda thôi chứ.

- Tôi làm cô bực mình ah? -

- Không hẳn thế. Mặt tôi dễ để lộ cảm xúc lắm, người ta dễ dàng đọc được cảm nghĩ của tôi qua nét mặt. - Bella thú nhận.

- Ngược lại, tôi thấy cô khó đoán lắm - Edward thực thà bộc bạch.

- Vậy anh rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác ah?

- Cũng thường thôi - Edward khiêm tốn nói nhưng miệng lại cười toe đầy tự tin. Quả thực anh không cần đoán, anh có thể "đọc " được chúng mà.

[ĐN Twilight] The beauty of dangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ