Chapter 33: By your side

873 78 19
                                    

Edward trong chớp mắt đã đến sau lưng Lucinda, vội vã ôm ghì lấy cô từ phía sau :

- Làm ơn, Luci. Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em. Vì vậy... làm ơn, Luci... - Giọng nói của Edward như nghẹn lại trong cuống họng. Mỗi từ mỗi chữ đều ẩn chứa sự cầu xin và van nài. Từng hơi thở vốn không hề ấm áp như người bình thường của Edward phả vào cổ Lucinda lại khiến cô cảm thấy nóng rẫy như bị bỏng.

Lucinda cảm thấy nghẹt thở. Không phải vì bị Edward siết. Anh ôm cô rất nhẹ - dịu dàng và nâng niu như đối với một món đồ sứ dễ vỡ. Thứ đang bị siết chặt đến khó thở là trái tim cô. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao khi khó khăn lắm cô mới hạ xuống quyết tâm rời khỏi đây, anh lại dùng sự dịu dàng chết tiệt ấy làm lung lay phòng tuyến của cô?

Edward bỗng nhiên cảm thấy một thứ chất lỏng nóng rẫy rơi trên tay, nóng như dung nham, thiêu cháy làn da lạnh băng của anh, cũng thiêu cháy cả trái tim đã sớm ngừng đập của anh. Edward vội vàng xoay người Lucinda lại, quả nhiên cô đang khóc. Đây là lần đầu tiên Edward thấy Lucinda khóc, rất yên lặng, thậm chí phải nói là vô cùng kiềm nén. Những giọt nước mắt cứ cố chấp treo bên khóe mắt không chịu rơi xuống, đến khi không kìm nổi nữa mới chầm chậm men theo gò má tinh xảo của cô mà lăn xuống. Hình ảnh ấy ai nhìn cũng không khỏi cảm thấy vô cùng đau lòng. Edward run rẩy đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng chỉ biết bất lực nhìn chúng càng lau càng nhiều.

- Tại sao?... Tại sao phải giữ tôi lại? – Giọng Lucinda gần như lạc hẳn đi.

- Bởi vì... anh yêu em, Luci, anh yêu em... - Giọng Edward còn run rẩy hơn tay anh. Lần đầu tiên, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh cảm thấy hoảng loạn đến vậy. – Xin em, em làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng rời khỏi anh. Cầu xin em!

Lucinda ngây ngẩn. Câu nói mà cô đã từng đợi đến tuyệt vọng vậy mà giờ lại được anh thốt ra trong hoàn cảnh này. Đột nhiên, Lucinda thấy đầu óc thanh minh hẳn, lý trí của cô lại trở về:

- Edward, anh biết anh đang nói gì không ? – Lucinda giữ lấy bàn tay đang cố lau nước mắt cho cô của Edward. – Tôi là một phù thủy. Ở bên cạnh tôi, anh không chỉ phải đối đầu với toàn bộ vampire mà còn có thể là cả giới phù thủy nữa. Bella mới là người thực sự phù hợp với anh. Vì vậy, Edward... buông tay đi. – ba chữ cuối, Lucinda gần như nghiến răng mà thốt ra.

Bàn tay đang giữ tay Edward của cô ướt nhẹp mồ hôi và run rẩy không hề phù hợp với biểu hiện lý trí kia chút nào. Cô đang sợ, sợ anh sẽ giao động. Nhưng cô vẫn quyết định đánh cược lần cuối cùng vào đoạn tình cảm này.

- Không, Luci, những điều đó chẳng là gì so với nỗi đau mất đi em cả. Anh yêu em, Luci. Tình cảm này từ khi bắt đầu thì chưa và sẽ không bao giờ thay đổi. – Dường như nhận ra sự giao động bất an trong cô, Edward trở tay nắm lấy tay cô. Anh tựa trán vào trán cô mà gằn từng chữ, chân thành mà quả quyết như một lời thề.

Lucinda im lặng, đôi mắt xanh lơ được nước mắt cọ rửa qua trong suốt như bầu trời sau mưa đối diện với một đôi mắt khác màu hoàng kim xinh đẹp, nơi đáy mắt là ảnh ngược của cô. Không biết qua bao lâu, có thể đã rất lâu, cũng có thể chỉ mới một cái chớp mắt, Lucinda bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc tựa như có thể làm sáng bừng cả thế giới:

[ĐN Twilight] The beauty of dangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ