- Edward, anh không nên biết việc này. Nó không hề tốt cho bất cứ ai trong chúng ta.
Ánh mắt Lucinda dịu dàng như vậy, nhìn chăm chú vào mắt Edward. Nhưng không hiểu vì sao nó lại khiến anh tức giận. Anh cũng không rõ mình tức giận vì điều gì. Là tức giận với cô hay chính bản thân mình? Xen lẫn trong đó là cảm giác đau lòng chua xót. Lucinda vẫn không tin anh. Anh biểu hiện chưa đủ sao? Anh đã cố nén không hỏi khi nhận ra sự khác thường của cô. Vậy mà đến tận lúc này cô vẫn lựa chọn không nói cho anh biết.
- Cô đâu phải tôi. Cô đâu có biết tôi cần gì và muốn gì. - Đúng vậy, cô đâu phải anh. Cô đâu hiểu cảm giác của anh khi bị cô lừa dối và che giấu.
Khi Edward nói câu đó, sự thay đổi trong ánh mắt của Lucinda đã cho anh biết dù lúc này Lucinda có lựa chọn nói ra hay không, mối quan hệ 2 người đã không thể trở lại như trước được nữa. Nhưng Edward không hối hận. Anh muốn có tất cả của Lucinda. Bí mật của cô, suy nghĩ của cô, sự tin tưởng của cô... và cả... trái tim của cô.
Nhìn sự kiên quyết của Edward, Lucinda chỉ có thể thở dài:
- Anh thực sự muốn biết?
Edward trầm mặc gật đầu. Bỗng nhiên, Lucinda nở nụ cười. Không phải nụ cười dịu dàng híp mắt khiến người ta yêu thích như bình thường mà là 1 nụ cười xa cách lạnh lùng không lan tới đáy mắt:
- Anh muốn biết cũng được thôi. Nhưng anh phải đáp ứng được 1 điều kiện trước đã.
Nụ cười lạnh lùng ấy của Lucinda như một nhát dao đâm sâu vào tim Edward. Anh thực sự chỉ muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, muốn nói với cô rằng anh sẽ không hỏi nữa, chỉ cần cô đừng xa cách với anh như vậy. Anh yêu cô nên càng sợ sẽ mất cô. nhưng Edward cố đè mong muốn ấy đưới đáy lòng mà hỏi:
- Điều kiện gì? - Edward muốn bước vào thế giới của Lucinda. Anh không muốn bản thân mãi làm người xa lạ trong khi Lucinda đã chiếm 1 vị trí không thể thay thế trong thế giới của mình.
- Anh không được cắn tôi.
- Tôi không cắn người. - Edward bực mình nói. - Gia đìnhCullen không bao giờ uống màu người. Chúng tôi là vampire ăn chay.
- Tôi biết. - Lucinda vẫn cười cười. - Nhưng tôi có nói tôi là con người sao?
Sau khi Lucinda dứt lời thì giương mắt nhìn sâu vào mắt Edward. Và rồi, Edward không còn biết điều gì đang xảy ra nữa...
oOo
- Thế nào? - Lucinda giễu cợt nhìn người đang quỳ trước mặt. - Không cam đoan được?
Edward quỳ mọp dưới đất, 2 tay ôm chặt lấy cổ. Họng anh đau rát như bị người ta đổ sắt lỏng vào. Đó là cảm giác quen thuộc đến thế nào - cảm giác đói khát của 1 vampire.
Mới qua vài giây mà Edward tưởng chừng như đã qua cả thế kỷ. Đến giờ Edward mới biết mình nông cạn đến nhường nào. Mùi máu của Bella đến lúc này cũng chẳng là gì cả. Edward tong vài giây vừa rồi còn không đủ tỉnh táo để nhớ rõ mùi hương từ máu Lucinda. Anh chỉ cảm thấy trong vài giây điên cuồng ấy, như thể có kẻ nào đó bóp miệng anh và tống vào đó 1 nắm LSD liều cao.