Chapter 23: Lựa chọn

666 73 27
                                    

Sau khi bỏ lại 4 người nhà Cullen, Lucinda không đến lớp như cô nói. Cô thực sự không còn tâm trạng nào để học hành. Lucinda đi vào 1 buồng vệ sinh nữ không người rồi độn thổ về nhà. Quẳng giày và ba lô sang 1 bên, Lucinda vùi mặt vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, cả người cuộn lại trong chăn như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ. Vì kết giới trong biệt thự liên kết với Lucinda và Douglas nên anh ngay lập tức nhận ra Lucinda trở về. Douglas đi đến bên giường và ngồi xuống. Anh kéo đầu Lucinda gối lên đùi mình và chậm rãi vỗ về đỉnh đầu cô. Lucinda khẽ dụi đầu vào lòng Douglas, 2 tay níu lấy vạt áo anh. Hình ảnh vốn dịu dàng hài hòa lại bao phủ 1 bầu không khí u uất:

- Tiểu thư. - Douglas nhẹ giọng nói. - Nếu cô buồn, hãy cứ khóc đi.

Lucinda khe khẽ lắc đầu, vẫn không nói gì cả. Douglas chỉ có thể thở dài. Chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, sao Douglas có thể không biết tiểu thư của anh có tính cách thế nào chứ. Nhìn thì mềm mại yếu đuối nhưng kì thực lạ vô cùng mạnh mẽ quật cường. Cô ấy như đóa hoa cẩm tú cầu - tượng trưng cho niềm kiêu hãnh - của gia tộc Taylor. Bình sinh, Douglas mới chỉ thấy cô khóc đúng 2 lần. Lần đầu tiên là khi cô mới sinh, lần thứ 2 cách đây cũng rất lâu rồi, khi tiền gia chủ, phu nhân và Flame phu nhân qua đời. Kể từ lần đó, tiểu thư quả thật không hề rơi thêm 1 giọt lệ nào nữa. Nhưng Douglas lại hiểu được rằng đau khổ mà không thể phát tiết mới chính là hành hạ đáng sợ nhất. Douglas thực sự lo lắng cho Lucinda nhưng lại không biết nên khuyên nhủ cô như thế nào. Lucinda từ nhỏ đã là người có chủ kiến, biết suy nghĩ chu toàn mọi chuyện. Tâm trí so với gia chủ đương nhiệm còn thấu đạt hơn. Tính cách như vậy khiến cho nỗi ưu tư của cô chỉ có chính cô mới có thể tự giải quyết rõ ràng. Người khác có muốn giúp cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Douglas chỉ đành yên lặng tiếp tục vỗ về cô.

1 lúc lâu sau, đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên từ chiếc balo bị cô quẳng dưới đất:

"My whole would change from the moment I met you.

And it would never be the same..."

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến Douglas càng thêm đau lòng. Tiểu thư vì đương nhiệm gia chủ và Flame thiếu gia mà rời khỏi gia trạch. Bài hát này chính là khi tiền gia chủ còn sống, đương nhiệm gia chủ đàn còn tiểu thư hát. Tuy rời đi đã nhiều năm nhưng trong lòng tiểu thư, vị trí của gia chủ vẫn không thể nào thay thế được.

Douglas không tiện đứng lên bèn phất tay 1 cái, điện thoại của Lucinda đã ở trong tay anh. Liếc qua cái tên hiện trên màn hình, đáy mắt Douglas xẹt qua 1 tia sáng quỷ dị:

- Là cậu Cullen gọi, thưa tiểu thư. - Giọng Douglas nghe không ra cảm xúc.

Lucinda trong lòng anh hơi cứng người tại rồi nói:

- Anh nghe đi. Bảo tôi ngủ rồi.

oOo

Edward đi theo Bella vào sâu trong rừng. Hai người đứng lại ở 1 bãi đất trống. Edward thấy Bella không đi tiếp cũng không nói gì thì không kiên nhẫn nói:

- Cô có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi không có thời gian. - Edward trong lòng không nhịn được hơi bồn chồn. Ánh mắt Lucinda nhìn anh khi anh đi theo Bella có gì đó khiến anh cảm thấy hơi bất an. Nhưng vì không thể giải quyết nhanh chóng cô gái Bella phiền phức này mà Edward đành phải đè nén nỗi bất an kia xuống.

[ĐN Twilight] The beauty of dangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ