5. ghen hay ghen?

7.1K 593 25
                                    

Should I continue "vague kiss" ? some of my friend are leaving!!!!

.

Chiều nay Jungkook phải học 5 tiết lịch sử kiến trúc liên tiếp nên cậu đâm ra uể oải sau giờ học, ngó đồng hồ cũng gần 6 rưỡi, Jungkook vươn người một cái thật dài và cất điện thoại vào túi, tối nay cậu sẽ đến cửa hàng Namjoon cọ cơm vì lười nấu nướng ở nhà, mà kể ra nếu kì kèo thêm một chút biết đâu lại được ăn miễn phí.

Đôi chân Jungkook vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy Taehyung đứng cùng với mấy đứa sinh viên nữ năm nhất trò chuyện thân mật, người nhỏ bĩu môi một cái rõ lâu và đi thẳng qua đường. Taehyung tất nhiên là thấy Jungkook nhưng việc này không quá quan trọng để anh chạy theo giải thích, vốn dĩ tính cách phong lưu ấy chưa bao giờ ngừng tăng và...hai người có phải mối quan hệ tình yêu đâu chứ?

"Chẳng phải nhận mình trai hư sao? Coi gương mặt kia thật giống mấy nhóc baby boy chưa trải chuyện đời khi đứng trước mấy con nhỏ đó."

Jungkook trùm mũ áo lên đầu và đi ngang qua Taehyung một cách công khai, chiếc ba lô dễ thương màu đen kia làm cậu thật giống một đứa trẻ đang hờn dỗi vì "bố" nó không đến đón.

"Đi nhanh thế?"

"Không phải chuyện của anh."

Jungkook quay sang bĩu môi nhìn người bên cạnh, khỏi cần nói cậu cũng biết là ai nhưng Taehyung có cách gì mà tách mấy đứa nữ kia ra nhanh thế?

"Cưng không thích anh chơi với mấy nhỏ đó à?"

"Có bao giờ nói dối đâu."

Taehyung bất ngờ cười thành tiếng, anh tiến lại và khoác vai cậu rồi thì thầm:

"Thích anh đến thế cơ à?"

"Ừ."

Jungkook lừ mắt rồi đẩy Taehyung ra, cậu cố tình đi nhanh hơn để trong người bớt khó chịu. Người kia càng nhìn càng thấy thú vị, anh đi sát vào Jungkook từ phía sau rồi bàn tay ấy lại nghịch loạn cả lên.

"Ghen rồi."

"Không hề."

"Không cãi!"

Mùi thức ăn trên đường khiến bụng Jungkook cồn cào, điều này lại khiến cậu có thành kiến với người phía sau hơn. Cậu bất ngờ dừng lại đột ngột và quay ra phía sau nhìn Taehyung, đến cả cãi cũng không cho, nhỡ đâu cảm giác ghen ấy thật sự không tồn tại thì sao?

"Cô nào gọi anh đằng kia kìa."

Jungkook chỉ tay ra phía sau rồi diễn thật sâu, Taehyung cứ tưởng thật nhìn theo hướng mà cậu hất mặt về. Ngay lúc này người nhỏ nắm lấy cơ hội chạy thật nhanh đi trước, Taehyung quay lại cũng chỉ nhún vai nhìn bóng cậu lẩn vào trong trong người qua lại, nhanh đấy! Anh nhếch mép thành một nụ cười nguy hiểm rồi đút hai tay vào túi đi thẳng, trốn làm gì cơ chứ.

"Muốn một điếu không? Chạy nhanh như thế chỉ để vào con hẻm này thôi sao?"

Jungkook giật bắn mình khi thấy Taehyung thản nhiên đi vào con hẻm cậu đang đứng, anh nằm lòng cả con phố này rồi ư?

"Nhìn anh kìa, gọi phông lông cũng quay lại xem cô nào cần mình."

"Sợ rồi? Tôi đã nói với em trước cơ mà? Dây vào bad boy sẽ thế đấy."

Taehyung vừa nói vừa nâng mặt Jungkook lên hôn xuống, kì lạ thật, một giây trước cậu còn tỏ ra khó chịu với Taehyung thì một giây sau đã miên man đáp trả nụ hôn, gọi là nghiện mà còn ngại?

"Em cứ thật với con người em đi, đâu cần phải tỏ ra chán ghét mối quan hệ mập mờ này đến vậy?"

Vài hạt mưa lách tách bắt đầu rơi xuống, Jungkook hừ ra một hơi rõ dài rồi liếc mắc sang hướng khác, cậu rút đại một điếu thuốc từ túi áo Taehyung và ngậm vào miệng nhưng lại không mượn bật lửa.

"Anh chưa nghe câu chuyện kì lạ nhất trên cuộc đời này à? Khi đơn phương người ta thường có cảm xúc yêu thích mãnh liệt, khi đối phương quay ra thích họ thì họ cảm thấy mối quan hệ ấy không cần thiết nữa."

"Em đang nói điều gì thế? Giả sử người 'đối phương' kia là tôi thì cũng không thể, em là đang gán việc tôi thích em nên em mới dần chán ghét tôi à? Chuyện này có thể xảy ra với người khác, nhưng với em chắc chắn sẽ không có đâu."

Taehyung trả lời chắc nịch rồi ép Jungkook vào tường, anh cúi xuống ngậm điếu thuốc trên miệng cậu rồi kéo ra, Jungkook khó chịu dùng lực đẩy người trước mặt ra một khoảng, mùi thuốc nồng quá cậu không chịu nổi.

"Bỏ thuốc lá đi, mỗi lần anh đến gần tôi đều cáu gắt như thế đấy. Môi này, sử dụng rồi ném mấy bao thuốc vào sọt rác giúp tôi. Còn nữa, anh nói không thể thì...tôi..."

Mấy hạt mưa bắt đầu nặng dần, nhà Jungkook cũng không còn xa nữa nên cậu quyết định bỏ dở câu nói và không giải thích thêm, người nhỏ trong một khắc đã tách Taehyung rồi chạy thẳng về nhà, coi vậy mà sức đề kháng của cậu không mấy tốt, dính mưa một chút cũng có thể bị cảm.

"Không tính cho anh về chung?"

Taehyung nhếch mép rồi chạy theo Jungkook, cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn và Taehyung đã gỡ áo khoác của mình để che cho cậu, người nhỏ ngẩn người một chút nhưng rồi cũng nghe được những câu từ ngọt ngào:

"Đừng để dính mưa, anh che cho em về nhà."

"Đã không thích tôi thì đừng làm tôi rung động."

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ