6. một góc nhìn

6.6K 536 14
                                    

Sau khi về đến nhà Jungkook sực nhớ ra mình chưa ăn tối, cậu hậm hực đá một cái mạnh vào cửa rồi mới đi vào, tính là đến cửa hàng của Namjoon cọ cơm nhưng lại bất thành vì dính phải trai hư Kim Taehyung.

"Em bực bội cái gì? Tôi đưa em về mà em còn thái độ cơ à?"

Taehyung nhìn Jungkook đóng sầm cửa mà bất giác cười nửa miệng, mưa thế này cũng chẳng về được...chi bằng vào trong nhà chờ ngớt mưa rồi tính. Chẳng cần chờ lâu Taehyung đã thoải mái xoay cửa bước vào, chắc Jungkook đói lắm rồi nên anh chỉ thấy cậu lột chiếc áo thun dính mưa kia ra sau đó nhảy luôn bếp nấu nướng.

"Nếu là tôi, tôi sẽ ăn mì cho nhanh."

"Cái này tôi làm nóng lại rồi ăn thôi chứ có nấu nướng gì, đồ ăn sẵn mẹ tôi làm và gửi cho tôi vẫn còn đây."

Jungkook bĩu môi rồi đảo chảo cơm chiên, Taehyung cứ vậy mà tự nhiên đứng sau vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng.

"Tôi cũng đói nữa, hay là cho tôi ăn cùng em đi."

"Biết rồi."

Jungkook không hề đẩy Taehyung ra mà còn cảm thấy vừa thích vừa ngại, người nhỏ nghĩ mình đã có một vị trí trong trái tim anh, tuy mơ hồ nhưng...hình như Taehyung cũng có cảm hứng với cậu.

"Ăn cơm xong em muốn coi phim không?"

"Phim gì?"

"Phim người lớn, không có thoại, à không, có ít thoại."

Jungkook như hiểu ra chuyện liền thúc một cái mạnh ra phía sau làm Taehyung bật cười thành tiếng, cậu vẫn đứng yên làm việc mặc kệ bàn tay Taehyung đang làm loạn trên người mình.

"Anh lúc nào cũng như vậy thôi sao? Đầy phim hay để xem mà anh rủ tôi xem phim đen tối."

"Vài bữa trước em là nhân vật chính đấy, em quên nhanh như vậy sao?"

Tiếng mưa bên ngoài lại lớn hơn, Jungkook lừ mắt đẩy Taehyung ra và đem chảo cơm lên bàn sofa trên nhà, cậu rất lười bày ra nên chỉ cần lấy thêm 2 cái thìa rồi ăn thôi.

"Anh ra kia ngồi đi, tôi lên phòng thay áo rồi xuống, trời lạnh thật đấy."

"Lại đây, tôi ủ ấm cho, khỏi thay cái gì hết."

Dứt câu Taehyung liền kéo Jungkook đến bàn cùng mình, anh ngồi xuống trước rồi kéo cậu trọn vào lòng, anh dùng chiếc áo khoác của mình gần đó choàng lên vai cho Jungkook rồi ôm chặt cậu.

"Em thơm thật đấy, em sài nước hoa gì?"

Taehyung vùi mặt vào hõm cổ Jungkook rồi hít một hơi sâu, cậu không quan tâm lắm mà dựa hoàn toàn vào lòng anh, đôi bàn tay nhỏ của cậu với đại chiếc remote và bật TV, dạo này Jungkook thích xem mấy chương trình của thiếu nhi, tuy nghe hơi mâu thuẫn nhưng giải trí bằng hình thức này khá thú vị.

"Ở sạch thì thơm thôi."

"Ý em là sao? Ý là tôi không ở sạch?"

"Anh tự nhận chứ tôi có nói gì?"

Jungkook cười lớn thoả mãn rồi xúc miếng cơm đầu tiên, Taehyung ngồi đó không nói gì, anh cầm điện thoại lên xem một chút và ngay khi Jungkook quay lại nhìn thì Taehyung bất ngờ buông cậu ra đứng dậy.

"Ăn đi, tôi có việc đi trước."

Trong lòng Jungkook bỗng hụt đi một mảng lớn, cậu nhìn theo động tác gấp gáp của Taehyung mà không tránh khỏi cảm giác trùng xuống.

"Trả áo này."

"Cầm đi."

Nói xong Taehyung chạy thật nhanh ra ngoài đến nỗi giày cũng không kịp mang đàng hoàng vào, Jungkook thấy thế cũng đi ra theo, mục đích cũng để đóng cổng nếu người kia quên thôi...nhưng không, điều Jungkook thấy đó là một người con trai khác chạy thẳng vào lòng Taehyung ôm chặt, làm sao cậu ta biết anh ở đây mà tìm chứ?

"Gì vậy?"

Jungkook mắt không chớp nhìn cái xoa đầu ôn nhu của Taehyung gửi cho người nọ, đây hẳn là lỗi của cậu chứ? Là người ta đã nói trước mà cậu vẫn đâm đầu vào thôi, trách ai bây giờ? Hai người kia rời đi cũng là lúc Jungkook vào nhà và tiếp tục bữa ăn của mình, cậu không thèm đóng cổng nữa...trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi "là ai mà khiến Taehyung vội vàng như vậy?"

"Ash...thật dở quá đi mất."

Jungkook xúc miếng cơm thứ hai rồi quyết định không ăn nữa, cậu cũng tắt TV và lên phòng, ai đó nói làm cho ăn cùng nhưng giờ lại bỏ đi ngang xương, chảo cơm này thôi thì đổ đi hết vậy.

Bên ngoài bắt đầu ngớt mưa và Jungkook có thể nghe được từng tiếng lộp độp của mấy giọt nước trên mái hiên, cậu nằm úp mặt xuống giường và suy nghĩ miên man mặc dù ngày mai là hạn cuối phải nộp bản thảo thiết kế.

"Anh Namjoon từng nói ở trong một mối quan hệ mập mờ sẽ rất mệt mỏi, nên dừng lại càng sớm càng tốt."

Đúng là như thế thôi, bản chất lúc đầu vẫn là Jungkook tự nguyện chìm vào, ở một mối quan hệ không rõ ràng đối phương hẳn sẽ chẳng có tư cách gì để ghen tuông, để quản lý người còn lại, cũng giống như việc Taehyung có người mới nhưng vẫn qua lại với Jungkook, cậu làm gì có tư cách để hờn dỗi anh đây nhưng thật sự trong lòng vô cùng khó chịu.

"Cậu ấy là ai vậy?"

Jungkook vừa nhắm mắt vừa bấm nút gửi tin nhắn, nếu bây giờ cậu không làm vậy thì chắc chắn ngày mai chiếc bản thảo kia sẽ không kịp hạn.

"Không phải người yêu."

Tin nhắn rất nhanh được phản hồi, Jungkook không biết nên vui hay nên buồn, nghĩa là Taehyung chơi đùa nhiều người trong cùng một lúc thế sao?

"Anh cho tôi một lý do để ngừng thích anh đi? Tôi thật sự rất ghét việc như người thay thế lúc chán nản rảnh rỗi của anh."

"Chẳng phải đã nói trước rồi sao? Thế thì cần gì lý do?"

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ