Chiều đó Jungkook đã quyết định mua vé tàu về Busan luôn trong ngày, hiện tại cậu đang ngồi dựa vào cửa sổ và ôm chiếc balo nhỏ, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài thứ đồ cần thiết, chắc tầm sáu giờ tối thì cậu sẽ tới nơi, lâu rồi không về quê, có lẽ vườn hồng của mẹ đã trĩu quả.
"Mẹ, con về quê chơi một tuần thì mẹ có đem con ra vườn quét lá và leo cây hái hồng không?"
Jungkook bật cười gọi điện cho mẹ, cậu đưa đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài, cảnh vật như đang chạy đua với thời gian, về quê yên bình một tuần chắc là sẽ thôi nghĩ ngợi đến ai đó.
"Anh chưa về đến nơi mà đã trốn việc rồi, không quét lá hái hồng thì rửa chén, làm tay sai đi chợ cho mẹ."
Mẹ Jeon nghe thấy tiếng con trai liền cười lớn, hiếm lắm mới thấy thỏ bếu chủ động gọi điện về nhà.
"Con trai mẹ quay xe về Seoul đấy."
Jungkook mếu máo nhìn vào chiếc màn hình đen thui, mọi lần về quê mẹ Jeon đều yêu cầu người nhỏ phải trở thành một đứa trẻ ngoan mặc dù cậu sắp ra trường, công việc nhà tuy không nhiều nhưng cậu vẫn phải phụ mẹ chăm sóc khu vườn nhỏ.
"Mẹ sẽ làm pizza đợi con về nhưng nếu quay xe rồi thì thôi vậy."
"Con nói đùa mà."
Jungkook gấp gáp trước khi mẹ Jeon tắt máy, cậu rất thích ăn pizza mẹ làm nên không thể từ chối được, mẹ Jeon nghe xong cười như được mùa rồi dặn dò cậu ngủ nghỉ cho khoẻ mới ngắt máy, nghĩ lại thật háo hức, về quê một tuần tách biệt với sự nhộn nhịp của Seoul xem ra rất thú vị.
.
Trời bên ngoài bắt đầu ngả sang màu vàng cuối ngày và chuyến tàu cuối cùng đã đến nơi, vì ngồi trên tàu hàng giờ liền nên lúc này Jungkook khá mỏi cổ, cậu bước xuống và vươn người một cái rõ dài, nãy mẹ cậu bảo anh Junghyun sẽ tới đón.
"Anh ở đây nè."
Junghyun - anh trai Jungkook đang ngồi trong xe riêng và vẫy tay gọi cậu, tuy anh không ở Seoul làm việc nhưng chuỗi sản phẩm thời trang của anh rất phát triển và đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình, chính vì vậy mà cuộc sống sinh viên của Jungkook rất thoải mái dư giả.
"Uống đi, mẹ bảo anh mang cho em đấy."
Junghyun xuống xe và thảy vào tay Jungkook một hộp sữa cam, người nhỏ đang đói nên vui vẻ cười tít cắm ống hút vào làm một hơi, đúng là mẹ luôn nhìn thấy những tình huống dở khóc dở cười của cậu.
"Học tập sao rồi? Có thiếu thứ gì không?"
Không khí ở Busan thật trong lành, Junghyun xách ba lô của Jungkook bỏ ra phía sau rồi mới ngồi vào ghế lái, anh vừa cài dây an toàn vừa quay ra hỏi chuyện học hành của cậu, đối với anh, Jungkook không cần quá giỏi, chỉ cần cậu nghiêm túc quyết tâm với đam mê, có trách nhiệm với cuộc sống của mình là được.
"Em học rất ổn, chỉ có anh Seokjin là khó tính nhất."
Dứt câu Jungkook liền chun mũi, nghĩ tới gương mặt nghiêm túc của Seokjin khiến cậu phải nổi da gà vì sợ hãi.
"Seokjin mà không khó thì sao em chịu học đây."
"Anh ghé vào kia mua bánh bao đi, em đang đói."
Jungkook nhanh chóng đổi chủ đề trước khi bị hỏi gặng thêm vì...hôm nay cậu nộp bài trễ với lý do "tình yêu không tên."
"Về nhà đi, mẹ nấu bữa tối cho cả nhà rồi, ba cũng đang chờ em nữa."
Jungkook gật gật rồi ngồi im uống cho hết hộp sữa mẹ đã chuẩn bị, út cưng nhà họ Jeon hơn 20 tuổi rồi nhưng trông như búng ra sữa vậy, tuy được ba mẹ và anh trai nuông chiều hết mực nhưng cậu không vì thế mà ỷ lại, cũng nhờ tính cách tự lập này nên mỗi lần về quê ba mẹ Jeon lại vô cùng tự hào.
"Em về hơi vội nên chưa có mua được cái gì cho anh với ba mẹ cả."
"Em về là cả nhà vui rồi, anh có mua cho em mấy đôi giày đi học để ở nhà, chút về đi thử xem có vừa không."
Junghyun mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Jungkook, đứa nhóc này coi vậy mà rất hiếu thảo, đi đâu về cũng muốn mua quà cho gia đình.
"Cám ơn anh nhiều, đồ anh mua chắc chắn là vừa rồi."
Jungkook thích thú cười tươi, cậu rất thích mặc đồ anh trai mua, vì anh làm trong mảng thời trang nên mắt thẩm mỹ rất cao, mọi lần về nhà cậu cũng thường lấy thêm chiếc áo anh không mặc và đem về Seoul.
"Ra mở cửa đi."
"Tôi không còn ở Seoul."
Tin nhắn nháy lên khiến Jungkook nhíu mày, cậu trả lời một cách nhanh chóng rồi quyết định chặn số người nọ, đã về quê để thôi nghĩ ngợi về Taehyung mà còn để số điện thoại thì thật là một sai lầm.
"Ai nhắn mà em nhăn mặt nhiều thế?"
Junghyun liếc nhìn đôi mắt đã mất hết sự vui vẻ của Jungkook, vài phút trước vẫn còn cười nói cơ mà.
"Tin nhắn rác thôi anh, không có gì đâu."
Anh trai người nọ chỉ bật cười, nói dối kém thế là cùng.
.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trên con người đầy lá ngân hạnh vàng rực, mùa này mấy góc phố ở Busan thế nào cũng đẹp đến ngỡ ngàng cho xem!
"Con về rồi đây."
Jungkook vừa về đến cổng đã nhanh chân mở cửa xe chạy vào nhà, mẹ Jeon đã đứng chờ sẵn và khi thấy cậu liền ôm chầm vào lòng.
"Con trai mẹ có mệt không?"
Người nhỏ nhìn mẹ với đối mắt biết cười, sức trai tráng thế này thì đoạn đường kia có nghĩa lý gì. Ba Jeon từ trong nhà đi ra cốc nhẹ vào đầu Jungkook rồi ôn tồn:
"Về chơi có một tuần thì lo mà nghỉ ngơi cho khoẻ vào."
"Ba chưa nghe mẹ nói sao? Mẹ bắt con làm tay sai cho mẹ đó."
Anh Junghyun xách ba lô đi vào cũng cười thành tiếng, đúng là em bé của cả nhà, không những ngoan mà còn rất dễ thương vâng lời.
.
để xem có con hổ nào mò đường xuống Busan không nha〈(•ˇ‿ˇ•)-→
BẠN ĐANG ĐỌC
vague kiss
Fanfictiontaekook lấy cảm hứng từ phim Nevertheless (Park Jae-eon × Yu Na-bi) he's a bad boy •smoking, seducing and flirting waring: Taehyung bad boy, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook mập mờ, không dành cho những bạn k thích thể loại này! 21.08.21 - 15...