16. miss me or miss me

6.2K 527 16
                                    

Sáng thứ bảy tại Seoul là một bầu trời không mấy trong xanh nhưng bù lại rất mát mẻ, Kim Taehyung cố nhét người vào chiếc áo khoác nhỏ mà anh đã năn nỉ từ Jungkook, không phải Taehyung thiếu áo, anh thiếu người mặc chiếc áo đó thôi, đã từ lâu mùi hương trên cơ thể Jungkook khiến anh phải nhung nhớ.

"Mặc áo đi đâu chứ? Em đấy đã về đâu?"

Taehyung lại thở dài ngã người ra chiếc giường phía sau, chiều qua tàu khởi hành sớm nên giữa đêm anh đã về tới nhà, cứ như một thói quen sớm hình thành từ rất lâu, mỗi sáng Taehyung đều mặc áo khoác kéo kín cổ, tay cầm một chai nước và chân đi giày thể thao, anh thường chạy bộ vào buổi sáng, cơ mà "tiện" thì chạy qua ngang đường nhà Jungkook luôn một thể.

"Nghe đây."

"Em vẫn chưa nói chừng nào em về."

Taehyung có thể nghe rõ tiếng ngáp dài phía bên kia điện thoại, anh đưa tay luồn vào tóc mình tỏ vẻ rất trống rỗng.

"Chưa biết bao giờ cả, hiện tại tôi chưa muốn về."

"Không nhớ tôi à? Rõ ràng em thích tôi rất nhiều mà."

Jungkook bỗng dưng bật cười, cậu bước xuống giường và nhìn đám hoa thường xuân bắt đầu nở rộ, tại sao chưa một lần Taehyung nói nhớ cậu mà luôn là câu "rõ ràng em thích tôi rất nhiều?"

"Không, tại sao phải nhớ anh?"

"Vì anh nhớ em."

"..."

"À không phải, vớ vẩn, quên điều tôi vừa nói đi."

"Tóm lại vẫn là không nhớ tôi chứ gì?"

"Mau về Seoul đi, đừng hỏi lung tung nữa."

Dứt câu Taehyung ngay lập tức ngắt máy và nổi cáu ném điện thoại lên chiếc bàn gỗ gần đó, tại sao lại nổi cáu một cách vô lý như thế? Vì lỡ lời bảo nhớ người ta sao? Hay là vì người ta mãi chưa muốn về?

.

Buổi chiều Taehyung đến trường chơi vài trận bóng rổ cho đỡ bức bối trong người, trận cuối cùng kết thúc cũng là khi đồng hồ điểm 5h30, Taehyung thả lỏng cơ thể và đi vào phía trong uống nước, anh lấy chiếc khăn bông vắt trên ghế thấm mồ hôi rồi xin phép mọi người ra trước.

Không biết bằng một thế lực gì Taehyung lại xoay gót chạy bộ về bằng đường nhà Jungkook, cơn gió chiều thổi qua khiến mái tóc Taehyung như muốn rối tung, khoan...nhà Jungkook không khoá cổng, cửa chính cũng đang mở hé?

Taehyung không suy nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào trong, nếu đúng người kia về thì sẽ ôm chầm lấy, còn nếu là trộm thì liều một phen coi như lấy công chuộc tội.

"Cái cửa này thật là, phải gọi người tới sửa thôi."

Giọng nói quen thuộc vang lên làm đầu óc Taehyung như hoa đến xuân về, anh đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên làm chủ nhà cũng phải giật thót.

"Tae... Taehyung, đồ điên này, anh làm gì ở đây vậy?"

Jungkook mở lớn mắt lùi về phía sau vài bước, cậu mới về được khoảng một tiếng trước, hiện tại mới tắm xong còn chưa kịp mặc áo vào đàng hoàng, Jungkook định bụng sáng mai mới cho anh biết nhưng thật không ngờ, người ấy bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

*Chụt chụt chụt...

Taehyung liên tục nâng mặt Jungkook lên và hôn khắp mọi ngũ quan, tới cánh môi mềm anh nhanh chóng lợi dụng lúc Jungkook đang nói mà hôn sâu, vòng tay Taehyung siết chặt cơ thể cậu làm người nhỏ muốn cử động cũng thật khó.

"Gì vậy Kim Taehyung? Anh có biết người anh đầy mùi mồ hôi không?"

Jungkook dùng sức đẩy Taehyung ra và nhăn mặt nhìn anh, người cao lớn cũng chỉ cười nhếch mép rồi cúi xuống thơm thật nhanh vào vầng trán thơm mịn của cậu.

"Sao em về mà không nói cho tôi biết."

"Tôi đâu có nghĩa vụ trình báo đi hay ở với anh, sao anh lại nói như thể trách tôi thế?"

Taehyung tuy có hơi thất vọng nhưng vẫn bình thản gỡ chiếc khăn trên cổ ra và lau sạch mồ hôi trên cơ thể, từ trán, cổ rồi đến tay, khi đã đảm bảo không còn mùi quá nặng anh mới tiến lại kéo cơ thể trắng nõn kia sáp lại mình.

"Nói gì mà kì cục thế, em đang giận tôi chuyện hồi sáng à?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi bảo em quên câu nói rằng tôi nhớ em đi."

Jungkook bất ngờ bĩu môi rồi mặc kệ người kia có tét mông mình thêm bao nhiêu cái đi chăng nữa, đúng là cậu đang giận anh chuyện đó, nói cậu trẻ con cũng được nhưng hiếm lắm Taehyung mới nói được một câu ngọt ngào như vậy.

"Giận thì sao mà không giận thì sao?"

"Anh nhớ em."

"..."

"Anh nhớ em mặc dù mới chỉ không gặp chưa đầy một ngày."

"..."

"Anh muốn gặp em."

Jungkook nghe xong thật muốn bật cười nhưng vẫn cố tình bặm môi vào, cuối cùng cũng nói ra sao?

"Thật không vậy? Hay đó chỉ là một cái cớ dụ ngọt thôi?"

Taehyung xoa xoa đầu Jungkook rồi cúi xuống thủ thỉ thật nhỏ vào tai cậu cách mờ ám:

"Em muốn tôi phải nói như thế nào? Trước giờ ít khi tôi nói dối lắm đấy....hay là em muốn kêu bằng một hơi thở gấp gáp?"

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ