17. hãy cho nhau thời gian

6.1K 496 11
                                    

Sau khi thu dọn bữa tối Taehyung nhanh chóng đi một mạch lên phòng Jungkook rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm, cậu thấy thế cũng chỉ thở dài đi theo, mối quan hệ này không thể mãi như vậy được.

"Taehyung, anh có nghĩ chúng ta cần thời gian không?"

Jungkook thả lỏng cơ thể, cậu nằm xuống và nghiêng đầu sang nhìn Taehyung, ý cậu là gì chứ?

"Em lại nổi hứng gì đấy?"

Taehyung nhíu mày chống tay ngồi dậy, ánh mắt Jungkook thế mà lại tránh anh nhìn sang một hướng khác, có lẽ điều Jungkook sắp nói sẽ làm anh buồn?

"Không phải nổi hứng, anh có biết lý do vì sao tôi về Busan không?"

"Để nghỉ ngơi?"

"Không phải, để không gặp anh."

Ngón tay thon nhỏ của Jungkook vươn ra chạm vào gáy quyển sách cậu đang đọc dở, vài nét trên gương mặt Taehyung rất sớm đã thay đổi, anh đã làm gì sai với cậu rồi hay sao?

"Vì?"

"Chính anh cũng không rõ mối quan hệ của chúng ta là gì cơ mà? Không phải bạn, cũng không phải người yêu, anh quen một lúc bao nhiêu người tôi cũng không có quyền xen vào, điều đó làm tôi khó chịu."

"..."

"Anh từng bảo trai hư sẽ khiến tôi buồn, bây giờ tôi cũng không thích cảm giác ấy, về Busan cũng chỉ muốn tránh mặt anh thôi, ai mà ngờ anh lại mò xuống."

"..."

"Thế nên là...tôi nghĩ chúng ta cần thời gian, hãy thử không gặp nhau trong một tuần, thời gian đó tôi và anh phải suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Tôi sẽ không chủ động tìm anh và...anh cũng như thế, được không?"

Taehyung vẫn một biểu cảm đó, lần đầu tiên trong cuộc đời anh có thể kiên trì nghe một người nói đến vậy, nói về một câu chuyện mà chính anh cũng chẳng rõ đầu đuôi.

"Được thôi, em đừng phát điên vì nhớ tôi là mọi thứ sẽ ổn."

Một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích gửi đến Jungkook, tuy cậu khó chịu đấy nhưng cũng chẳng cần phải làm toáng lên, một người cứng đầu như Taehyung mà có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Jungkook...hẳn chính là một kì tích rồi.

"Anh đề cao mình quá rồi đấy."

"Thế nào là đề cao bản thân?"

"Sao anh không nghĩ về một trường hợp khác? Là anh sẽ nhớ tôi đến phát điên?"

Jungkook đanh đá cầm chiếc gối ôm ném về phía Taehyung, tại sao trong suy nghĩ của người nọ luôn nhất định cậu sẽ là người thua cuộc thế?

"Hoang đường quá rồi, tôi sẽ nghĩ em là một người mộng mơ đấy."

Người nhỏ bật cười rồi bước xuống giường tiến lại chiếc tủ lạnh ở góc phòng, cậu mở ra và lưỡng lự chọn đại một chai lemon đã uống vơi được hơn nửa.

"Thời gian nghỉ trước khi vào kì 2 còn dài mà, để tránh mặt anh tuyệt đối...tôi có thể ở trong nhà cả ngày."

Taehyung cũng đứng dậy tiến về phía Jungkook rồi dựt lấy chai lemon uống một ngụm lớn, tiếp đó anh đậy nắp rồi thả nó xuống đất, Jungkook cảm thấy có gì không đúng lắm khi người kia liên tục ép mình vào bức tường phía sau.

"Giỏi như vậy luôn sao? Có thể ở trong nhà cả ngày? Vậy thì nhớ này, tôi sẽ không mở cửa nếu thấy em lởn vởn trong khuôn viên nhà tôi đâu."

"Sao anh cứ mãi nghĩ tôi là người thua cuộc thế, đồ cố chấp."

Ngón tay thon dài của Taehyung vẫn còn mang hơi lạnh từ chai lemon chạm vào gáy Jungkook, cậu khẽ rùng mình rồi đưa đôi mắt to tròn lên nhìn người nọ, tại sao Taehyung lại phát ra một tần số tức giận nhiều đến vậy?

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa."

"Việc tôi về Busan vẫn chưa phải câu trả lời thoả đáng cho anh sao Kim Taehyung?"

Jungkook ngay lập tức nhíu mày khi bàn tay của Taehyung bắt đầu mân mê trên cổ mình sau đó hư hỏng lướt xuống hàng khuy áo lỏng lẻo, Taehyung cắn môi tỏ vẻ thật khó hiểu, anh kéo Jungkook sát vào lòng mình rồi luồn tay vỗ thật mạnh vào cánh mông đầy khiêu khích.

"Vậy thì phải có gì đó trước khi không gặp nhau chứ?"

Taehyung chẳng hề ngại ngùng mà đưa tay trực tiếp vào trong áo Jungkook, căn nhà này cũng không có ai ngoài anh và cậu nên việc khoá cửa là một điều bình thường, Jungkook cười nhếch mép vòng tay lên cổ Taehyung ôm thì thầm:,

"Người ta mới về nên rất mệt, anh đừng có làm loạn."

Người kia chẳng cần nghe thêm điều gì liền đẩy Jungkook nằm ngửa xuống giường với mấy chiếc khuy áo đã bung ra.

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Bây giờ là như thế, nhưng vào cuộc thì anh không dám chắc chắn đâu...vì em ngon."

Jungkook xấu hổ quay sang chỗ khác trước khi cảm nhận được bàn tay Taehyung đang di chuyển từ trong phía đùi non lên trên, cậu được anh đỡ dậy rồi vội vàng cởi chiếc áo mỏng kia ra, ừm...thơm quá đấy.

"Ngon lắm à?"

"Sao lại hỏi thừa như thế?"

Taehyung nhíu mày cúi xuống cắn vào điểm hồng trên ngực Jungkook sau đó mới trả lời, cậu kêu "a" một tiếng nhưng hẳn cũng là thanh âm thích thú mà thôi.

"Ngon đến mức nhìn chỉ muốn cắn cho mấy cái, tôi chưa bao giờ gặp một bé thụ nào cơ thể trắng trẻo và thơm như em."

Jungkook bỗng nhiên cười thành tiếng, Taehyung vẫn tiếp tục cắn mút cần cổ đẹp đẽ kia.

"Tối nay có dù mạnh cỡ nào cũng phải..."

"Cảm thấy thích thú? Đúng ý anh chứ?"

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ