20. vague kiss (end)

11.2K 813 114
                                    

Vầng trán Taehyung nóng bừng, anh im lặng ngồi yên cho Jungkook buộc một chỏm tóc, cậu dịu dàng pha nước ấm rồi giúp anh lấy thuốc, tối nay trời thật lạnh, cái lạnh của mùa đông như đang cắt vào từng cõi lòng, bên ngoài ngập đầy ánh sáng của những chiếc đèn Giáng Sinh, Jungkook tựa người vào cửa sổ nhìn cây thông lớn bên ngoài:

"Anh thích em thật đấy à?"

Taehyung nghe xong liền chống tay đứng dậy đi về phía Jungkook, chiếc vòng nguyệt quế treo trên cửa sổ được cậu mở đèn sáng, anh chầm chậm ôm lấy cậu từ phía sau rồi kê đầu lên vai cậu.

"Anh hư lắm hả?"

"Đúng rồi."

"Đâu có, anh ngoan mà."

Jungkook cười thành tiếng quay lại nhìn Taehyung, trong lòng cậu hình như vẫn còn chút gì đó ngờ vực chưa hoàn toàn tin tưởng, có thể là do quá đột ngột, cũng có thể là do hình ảnh Taehyung bây giờ thực không quen.

"Ngoan thế nào?"

"Anh sẽ nghe lời em mà. Thế chưa đủ ngoan sao?"

Taehyung bĩu môi cúi xuống cắn vào cổ Jungkook một cái mạnh, chẳng hiểu vì sao khi gần cậu anh chỉ muốn ôm, cắn rồi hôn thật nhiều.

"Anh về đi."

"Riêng cái này thì không được."

"Anh nghe lời như thế sao?"

Jungkook cười thật lớn nhìn Taehyung mím chặt môi, đôi khi được 'bắt nạt' anh thế này cũng thú vị đấy chứ.

"Anh có thấy mấy bác thợ đèn ngoài kia không?"

"Thấy chứ."

"Người ta đang bắt đèn Giáng Sinh đấy, nếu anh không ốm chúng ta sẽ ra ngoài chơi."

Taehyung đặt Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ rồi cúi xuống xoa đầu cậu, gương mặt đáng yêu này một khi đã làm nũng thì chỉ có nước tan chảy mà thôi.

"Ngày mai sẽ đưa em ra ngoài chơi, hôm nay ở nhà với anh đi."

"..."

"Những ngày qua em đã làm gì?"

Người nhỏ hít một hơi dài rồi đánh đu lên cổ Taehyung, anh không hề khó chịu ngược lại còn rất hậu thuẫn bế lên ôm chặt, đôi chân xinh xắn của Jungkook quấn lấy hông anh và mái đầu nằm nghiêng trên bờ vai rộng.

Taehyung đưa Jungkook lên phòng trong khi mấy ngón tay nhỏ kia đang vẽ loạn trên lưng anh, hôm nay Taehyung không mặc áo ba lỗ bên trong, điều này có nghĩa rằng anh sẽ không tùy tiện lột áo ra sau đó ném lên bàn làm việc của cậu.

"Mấy ngày qua em ăn uống ngủ nghỉ rất tốt."

"..."

Hình như có người nào đó đang hụt hẫng, ban đầu Taehyung nghĩ Jungkook sẽ chẳng chịu nổi nhưng cuối cùng chính anh mới là thằng ngốc nhớ cậu đến phát điên.

"Anh đang chờ em nói nhớ anh sao?"

Taehyung vẫn một mực không trả lời, anh mở cửa rồi đặt cậu ngồi xuống giường, chà... Jungkook đã mua một cây thông khá lớn đặt trong phòng.

"Em nghĩ điều đó anh phải tự hiểu chứ, anh biết em thích anh nhiều thế nào mà."

Lúc này Taehyung mới chịu giãn chân mày nhưng vẫn nhất quyết không nói lời nào, gương mặt anh đang nóng phừng phừng, không rõ đang ngại hay đang sốt nữa...

"Anh vẫn muốn nói ra thì mới chịu à?"

"..."

"Em yêu anh."

Một khoảng không gian im lặng đến tuyệt đối trong vòng mấy giây đột ngột xuất hiện, Taehyung mở lớn mắt nhìn trân trân vào cánh môi vừa thốt ra một lời ngọt lịm đến xao xuyến trái tim.

"Anh chưa nghe rõ, mau lại đây."

Jungkook chun mũi rồi đi từng bước thật mạnh tiến lại, cậu kéo hai tay Taehyung sang bên và nhắm đúng lòng anh mà ngồi xuống.

"Nói lại đi."

"Em chỉ nói một lần thôi, nói lần thứ 2 sẽ mất hiệu nghiệm."

Người nhỏ bật cười khúc khích và nhướn lên thơm chóc vào má Taehyung, có mơ cậu cũng không dám tin có ngày được thân mật với Taehyung như vậy.

"Một nụ hôn mơ hồ."

Taehyung cười nhếch mép rồi bất ngờ hôn xuống cánh môi thơm mềm kia, anh thuận tay gói trọn cậu vào lòng, người nhỏ ngước lên để nụ hôn vừa sâu vừa mãnh liệt, ai bảo cậu không nhớ anh chứ? Ai bảo cậu không thèm hơi ấm của anh chứ? Cậu đã tưởng tượng cảnh thắm thiết này hằng đêm cơ mà.

"Em biết bản tính của một con người là rất khó thay đổi, em cũng không yêu cầu anh ngày một ngày hai mà trở thành một con người mới..."

"Anh vẫn là trai hư đấy, cơ mà trai này từ nay vì em mà cố gắng thay đổi, anh không dám hứa nhưng sẽ hành động."

Taehyung nhẹ phả hơi nóng lên vành tai Jungkook và tiếp nối vế sau, bản tính phong lưu của anh vẫn còn đó nhưng không có nghĩa là không thể thay đổi, dạo gần đây Taehyung cũng chẳng còn hứng thú chuyện trai gái ở bar như trước nữa, chỉ đơn giản anh không thể lên giường với người khác trong khi chỉ nghĩ về cậu.

"Anh lạ quá, không quen chút nào."

"Thích em vào không lạ thì làm sao."

Taehyung siết chặt Jungkook lại rồi dụi thật nhiều vào hõm cổ cậu, khi yêu vào rồi cảm giác thật lạ nhưng thoái mái hơn nếu nói ra, Jungkook cười khúc khích luồn tay vào mái tóc anh nghịch cho rối tung...hôm nay Taehyung đẹp trai quá đi mất.

"Trước đây nói anh ngoan cố đâu có sai."

"Anh biết lỗi rồi, càng nghĩ càng thấy em quyến rũ, rất ngoan rất xinh còn dễ thương."

Jungkook bụm miệng cười trước lời nịnh nọt của Taehyung, nếu hỏi cậu điều gì buồn cười nhất...có lẽ câu trả lời luôn là "trai hư cố gắng ngọt ngào."

"Vậy hãy thích em cho nhiều vào, em đã hao tổn rất nhiều công sức để có ngày được anh ôm chặt cứng như bây giờ đấy."

Dứt câu Jungkook bất ngờ nhận được một chiếc thơm vội vàng trên gò má, bây giờ cậu mới để ý, mùi hương đã không còn xen lẫn chút thuốc lá nào.

"Anh bỏ thuốc lá rồi?"

"Đâu có dễ dàng như thế, anh vẫn tập từ từ...tất cả là vì một con thỏ trắng hay càm ràm."

Jungkook nghe xong nhanh chóng đưa một tay xuống nhéo vào hông Taehyung, cậu hay càm ràm thật nhưng điều đó tốt cho anh đấy thôi.

"À...anh còn nợ em một lời chưa nói."

Taehyung như sực nhớ ra điều gì sau khi nghe tiếng nhạc Giáng Sinh đâu đây vọng tới, anh cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hất mấy lọn tóc ra phía sau, tiếp đó cười tươi và nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:

"Giáng Sinh này...em làm người yêu của anh có được không? Anh sẽ làm ông già Noel tặng em một Kim Taehyung chỉ thích mình em thôi, anh làm được...vì anh phải lòng con thỏ bếu này rồi."

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ