Hôm nay Seoul chỉ có nắng nhẹ vào buổi sáng, Taehyung uể oải mở mắt trên chiếc giường trắng êm ấm của mình, căn phòng sáng sủa nhưng chỉ có một mình anh, mọi khi được nghỉ cuối kì Taehyung thường hay đến trường chơi bóng rổ, hoặc nếu chán và muốn ở nhà thì sẽ gọi người đến chơi, không phải bạn bè thì cũng là vài em khoá dưới vì Taehyung rất hiếm khi ở nhà một mình.
Taehyung nghiêng người cầm điện thoại lên kiểm tra xem người nọ có trả lời tin nhắn của mình hay không, anh biết mình bị chặn số nhưng vẫn ngoan cố chờ đợi, cảm giác không thể gọi điện khiến Taehyung thật sự muốn tìm người kia để lớn tiếng, tại sao anh lại như thế cơ chứ?
Hiếm lắm Taehyung mới có ngày ở nhà và nằm yên trên giường lướt điện thoại, hôm trước anh cũng mò được vài tài khoản mạng xã hội của Jungkook, ngoài hai từ "đáng yêu" ra thì chẳng còn từ gì diễn tả, Taehyung thấy có một tấm hình Jungkook cột tóc thành chỏm dừa, cậu còn chu cả đôi môi hồng hào lên nữa, chắc là bị chụp lén đây mà.
Taehyung từ lâu đã lưu hình Jungkook về điện thoại rất nhiều, mấy lần cậu ngủ cũng len lén chụp lại gương mặt đầy dấu hôn của anh, đã có lúc Taehyung tưởng mình bị thần kinh vì chưa bao giờ anh làm thế với ai cả, anh luôn có cảm giác thích thú cực độ khi ở gần Jungkook.
"Tự nhiên nhớ em quá đấy, mới chưa gặp có một ngày thôi mà?"
Taehyung bật cười rồi dùng tay phóng to tấm hình của Jungkook trong điện thoại, hôm qua anh có hỏi thầy Jin thì biết cậu đã về quê. Tất nhiên là anh chẳng biết gì về Busan và nơi cậu sống cả, nhưng đó không phải vấn đề quá khó, trong một phút chẳng cần suy nghĩ Taehyung đã vào danh sách lớp Jungkook và tìm ra mọi thông tin mình đang cần. Dễ mà!
"Thôi thì đi thăm Busan một chuyến, không phải để gặp em đâu, đi chơi thôi."
Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện trên gương mặt điển trai của Taehyung, anh nhanh chóng book vé tàu rồi chuẩn bị hành lý một cách gấp gáp...30 phút nữa tàu sẽ khởi hành.
.
Chiều nay Jungkook đến vườn dâu nhà Hoseok chơi nhưng khi về được nửa đường thì bị dính mưa, cũng may lúc đi mẹ Jeon đã kịp dúi vào tay cậu một chiếc áo mưa vàng nhạt, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt Jungkook nhanh chóng đứng nấp vào mái hiên của một quán cà phê và mặc áo, vốn dĩ người cậu rất nhỏ nên chiếc áo mưa kia thành công làm cậu trông như một đứa trẻ, tay áo trùng qua mấy đầu ngón hồng hồng và cái mũ quá khổ khiến cậu kéo cho ôm sát vào mặt, trông ra dáng cái bánh bao đấy chứ.
"Mặc mỗi cái áo mưa mà cũng không dứt khoát nữa."
Jungkook nghe giọng nói quen thuộc liền hốt hoảng ngước lên nhìn, mưa cũng không còn rơi trên người cậu nữa vì chiếc dù kia thật lớn.
"Anh theo dõi tôi đến đây cơ à?"
Người nhỏ nhăn mặt đẩy Taehyung ra, mọi kế hoạch coi như đổ vỡ khi anh xuất hiện ở nơi này.
"Tôi có theo dõi em đâu, tôi đưa em về."
Nói rồi Taehyung mỉm cười và chủ động cầm lấy bàn tay lọt thỏm trong chiếc áo mưa, Jungkook bĩu môi nhìn anh nhưng rồi cũng đồng ý, hôm nay Taehyung mặc áo gile và đeo kính gọng đen...bảo không rung động chính là nói dối trắng trợn.
"Anh có người thân ở đây à?"
"Không."
"Rồi tối anh ngủ ở đâu?"
Jungkook biết câu hỏi của mình có chút vô lý nhưng vẫn hỏi, tất nhiên Taehyung sẽ thuê một căn phòng, thậm chí là một căn nhà để ở, đâu nhất thiết phải ở cùng người thân.
"Gầm cầu, tối ngủ ở gầm cầu."
"Anh bị điên nữa rồi à?"
Taehyung thong thả dắt Jungkook đi trên làn đường đầy nước, anh chỉ mới đến đây được hơn một tiếng, lúc xuống bến tàu đã thấy ngay người nhỏ chen chúc trong dòng người để lên trạm xe gần đó, chính vì lí do này mà Taehyung quyết định ở đây chờ cậu. Nhớ bạn thỏ có cặp mông xinh này thật đấy!
"Không tin tôi dắt em đi xem, vội quá nên không theo ví, giờ không có tiền thuê khách sạn."
Jungkook ngay lập tức bĩu môi, phải là khách sạn thì mới chịu cơ! Trong lòng Taehyung thầm cười vì mọi chuyện dường như đang đi theo đúng ý mình, bản thân anh phong lưu, sài tiền rất thoáng thì làm sao mà quên được, tiền mặt có thể chỉ vài đồng lẻ nhưng anh có tới 2 cái blackcard để làm gì?
"Thật à? Lạnh lắm đấy."
"Đúng rồi, rất lạnh, sẽ ốm, sẽ ho và sốt nữa."
Taehyung bắt đầu ho lên vài tiếng làm gương mặt Jungkook thay đổi sắc độ, không rõ cậu đang lo lắng hay đang lúng túng nữa.
"Hay là...à mà thôi."
Jungkook ấp úng rồi lại bỏ dở không nói nữa, nếu bây giờ Taehyung đến nhà cậu thì cậu sẽ phải giải thích với ba mẹ làm sao đây, không được...anh Junghyun sẽ nghi ngờ mất! Taehyung lại tiếp tục ho khan thêm nhiều lần, cơn gió chiều khiến anh diễn càng nhập tâm hơn.
"Đến nhà tôi ở đi....rồi về Seoul trả tiền cho tôi."
Càng về sau Jungkook càng nói nhỏ với gương mặt hây đỏ, đúng là oan nghiệt, rõ ràng về quê để tránh Taehyung giờ thành ra ở chung nhà.
"Về Seoul sẽ trả gấp đôi, nhưng trước tiên cục cưng phải gỡ chặn số của anh ra đã."
Taehyung cười thoả mãn vì đã đúng ý mình , anh cúi xuống nâng gương mặt trắng hồng lên thơm chụt chụt mấy cái liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
vague kiss
Fanfictiontaekook lấy cảm hứng từ phim Nevertheless (Park Jae-eon × Yu Na-bi) he's a bad boy •smoking, seducing and flirting waring: Taehyung bad boy, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook mập mờ, không dành cho những bạn k thích thể loại này! 21.08.21 - 15...