15. window and you

6.2K 515 30
                                    

Sau khi đi hết con dốc thoải Taehyung mới thả Jungkook xuống, anh không có chút gì gọi là mệt mỏi cả, ngược lại còn rất ôn nhu bao trọn tay cậu rồi dắt về nhà, Jungkook vừa ngại vừa thích, cậu chỉ cao ngang vai anh nên trông nhỏ nhỏ rất đáng yêu.

"Có nặng lắm không?"

Jungkook dính sát vào người Taehyung rồi dở giọng nũng nịu, người lớn hơn khẽ rùng mình vì chưa bao giờ anh được nghe thứ thanh âm nào mềm mại đến vậy.

"Sao lại không?"

"Anh nói thế không sợ tôi sẽ buồn à?"

Taehyung nhìn thấy cặp má bánh bao kia xìu xuống, anh cười nhếch mép rồi đưa tay lên bẹo nó vài cái, đôi gò má này giá mà sáng nào cũng được thơm lên thì hay phải biết.

"Rõ ràng em hỏi tôi trước mà, nhưng vì em buồn nên tôi không ngại nói dối đâu."

Jungkook lần đầu tiên mạnh dạn vỗ vào mông Taehyung hai cái, trước sự ngỡ ngàng của anh cậu đã nhanh chóng chạy về nhà trước, liều đấy, coi chừng về Seoul hơi bị mệt mỏi. Ánh nắng nhẹ nhàng bắt đầu chiếu lên gương mặt tươi cười của Jungkook, tiết trời vào cuối thu thật trong lành, cả con đường đầy mùi lá khô xen lẫn hương thơm của mấy chiếc bánh mì quết bơ sắp bị khét.

"Đáng lẽ em không nên làm anh đổ em chứ? Sự nghiệp hư hỏng của anh sắp phải chỉnh đốn lại rồi."

Taehyung lẩm bẩm trong miệng rồi chạy đuổi theo Jungkook, dù sao cũng phải quay lại Seoul sớm, thôi thì còn được bao nhiêu thời gian cứ dính sát người kia là được, biết đâu lại dụ được thỏ trắng cùng về nhà.

"Anh tuổi già sức yếu rồi, không đua nổi với em đâu."

Jungkook phía xa bắt đầu cười đắc chí, cậu dừng lại vươn tay hái một trái táo đỏ đang chìa ra và cắn một miếng lớn, mấy quả táo trái mùa này luôn toả mùi hương vô cùng dễ chịu.

"Chán anh thật đấy, vừa hư vừa già thì có nên thích nữa không?"

Taehyung nghe xong gấp gáp đứng thẳng chạy về phía cậu, cơ mà tại sao anh phải như thế chứ? Hình như đâu đó trong Taehyung đã không thể sống thiếu những tế bào tình yêu của Jungkook mất rồi.

"Bậy, em sẽ không tìm được ai già mà đẹp trai như anh đâu."

.

Hôm nay mẹ Jeon quyết định làm thêm ít bánh quy để Taehyung mang đi ăn trên đường, mọi hành động mà anh làm với cậu từ hôm qua cứ khiến bà đinh ninh rằng con trai mình nói thiếu chữ, nói là "bạn" nhưng thiếu mất "trai."

Trên bệ cửa sổ có vài cây xương rồng nhỏ, Jungkook bê lên ngắm nghía một chút rồi đem bỏ qua một bên, cậu đẩy cửa ra để cảm nhận sự mát mẻ trọn vẹn của mấy cơn gió, bên ngoài là con đường ươm đầy mùi nắng, cây hồng trụi lá vẫn trĩu quả xuống tấm kính lớn, Jungkook chưa kịp vươn tay đã thấy một quả được hái xuống, cậu lập tức quay người lại nhìn người kia:

"Muốn ăn không? Anh biết gọt."

"Nhưng nó vẫn chưa chín kĩ mà."

Jungkook cười tít gõ nhẹ vào đầu Taehyung, mặc dù bên ngoài mấy quả hồng đã "thay áo" giống nhau nhưng chưa chắc quả nào cũng chín, Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, anh nhếch chân mày lên rồi ngắm nghía thật kĩ thứ mình vừa hái xuống.

"Anh bóp thử xem, nó còn rất cứng đúng không?"

Taehyung ngay lập tức làm theo và gật đầu, đúng là còn cứng thật nhưng anh phải biết chữa thẹn chứ, không thể mất mặt như vậy được.

"Ăn xanh một chút cũng không ảnh hưởng nhiều, ở Seoul nhiều lúc anh còn anh hồng non."

Mẹ Jeon bỗng bật cười sau khi nghe câu trả lời của Taehyung, bà liên tục nhào bột trong khuôn bếp đầy gió lùa vào, Taehyung vì quá thẹn nên cẩn thận vươn người ra hoài hái thêm một quả hồng chín, ít nhất anh vẫn sẽ gọt vỏ cho cậu trước khi về Seoul.

"Jungkook vào phụ mẹ nhào bột nào, mẹ đi chuẩn bị trứng và một chút vani."

Jungkook lập tức dạ rõ to rồi mặc kệ Taehyung vẫn đang đứng so sánh hai quả hồng, khi nãy về đến nhà anh đã lập tức thay áo ba lỗ ra cho mát mẻ, không ngờ nó lại trở thành một điểm chí mạng thu hút ánh nhìn của Jungkook từ nãy đến giờ.

"Thôi thì cứ gọt cả hai, em ăn cái nào thì anh lấy cho em cái đó."

Taehyung mỉm cười dịu dàng rồi đưa tay xoa đầu đầu Jungkook, anh còn cố tình luồn tay vào sâu hơn rồi làm mái tóc tơ mềm kia rối xù lên.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ăn?"

"Anh sẽ nghĩ em đang muốn hôn anh."

Jungkook giật mình và co chân thúc nhẹ vào bụng Taehyung, suốt ngày chỉ hôn với hít, anh không thể nói bình thường sao?

"Đưa đây."

Bàn tay to lớn của Taehyung dựt lấy sợi chun mỏng trên tay Jungkook rồi cẩn thận vén tóc mái cậu lên, tiếp đó anh vụng về túm mớ tóc vướng víu kia lại một chỗ và cột nó. Jungkook bỗng mím môi đứng im với gò má hây hây đỏ, làm sao có thể dịu dàng như thế chứ.

"Bao giờ thì em về Seoul?"

"Chưa biết nữa, chắc còn lâu."

Cơn gió ngoài cửa sổ bỗng thổi vào làm mái tóc  Jungkook bay lên nhất thời, sau khi cột xong Taehyung mới nhíu mày nâng mặt cậu lên, anh chỉnh lại chỏm tóc dễ thương kia và trả lời một cách hiển nhiên:

"Về sớm đi, anh sẽ không còn nồng nặc mùi thuốc lá đâu."

"Anh nói dối, trong túi áo khoác hôm qua vẫn còn hai bao thuốc dở."

Jungkook chun mũi rồi đẩy Taehyung xích ra, cậu hiểu chứ, bỏ thuốc lá không hề dễ dàng.

"Anh thèm, nhưng đã kiềm chế và chỉ hút một điếu thôi đó, em không tính khen à?"

"Kim Taehyung thật giỏi, em khen thật đấy."

Nụ cười mềm mại của Jungkook bỗng hiện lên trên gương mặt đáng yêu, cậu nghiêng đầu rồi đưa tay xoa xoa sau gáy Taehyung, trong đầu anh lúc này chẳng có gì ngoài sự trống rỗng và...chờ đợi.

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ