7. kết thúc

6.6K 538 9
                                    

Jungkook uể oải ném điện thoại vào góc giường rồi nằm úp mặt xuống, thôi kệ, mai cứ báo ốm một tiếng rồi dời hạn nộp bài...dù sao thì Seokjin cũng là giảng viên của cậu, năn nỉ ỉ ôi một chút là sẽ được thôi. Đêm nay hẳn sẽ khó ngủ, cậu sẽ trằn trọc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục với Taehyung nữa không...mặc dù cậu thật sự rất thích anh.

*Rmm

"Gọi làm gì?"

"Qua nhà tôi chơi không?"

Taehyung gọi tới với chất giọng nhè nhè như đã say, Jungkook cười nhếch mép rồi nắm chặt chiếc điện thoại.

"Có mấy người?"

"Nhạy cảm quá đấy, có tôi và em thôi, nếu em muốn đông người thì tôi cũng không ngại."

Jungkook nắm chặt rồi nuốt một ngụm nước bọt, cậu đang là con rối của Taehyung sao?

"Kim Taehyung, kết thúc đi. Tôi không dây vào anh nữa, tôi cảm thấy rất khó chịu khi anh chơi đùa nhiều người cùng một lúc, thích anh là thật nhưng tôi nên dừng lại trước khi mù quáng."

Nói xong đầu dây bên kia bỗng im lặng không nói gì, Jungkook đếm 321 rồi tắt máy, cậu không phải loại người yếu đuối khóc lóc khi kết thúc một mối quan hệ, Jungkook chỉ mơ hồ và nghi ngờ về quyết định của mình một chút mà thôi.

"Tốt thôi, dù sao cũng chưa lún quá sâu."

Người nhỏ thêm lần nữa thở dài, cậu úp mặt vào lòng bàn tay rồi suy nghĩ vẩn vơ, đúng là nghiệt ngã, nếu Taehyung không phải một người như thế thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động rời bỏ anh thế này.

"Anh Jin, mai em nghỉ học và dời hạn nộp bài qua buổi chiều, anh thông cảm giúp em."

Jungkook nhắn một tin qua cho thầy mình rồi kéo chăn kín đầu đi ngủ, nói thật thì không biết khi nãy cậu lấy can đảm ở đâu để dứt khoát mà không vấp một câu như vậy.

.

Tháng 11 bắt đầu vào giữa đông nên thời tiết ở Hàn rất lạnh, buổi sáng có sương mù dày đặc, thậm chí có những ngày mưa phùn, chính vì vậy mà hôm nay Jungkook ngủ một mạch tới 9 giờ sáng, hôm qua Seokjin gọi điện nhưng cậu cố tình không nghe, Jungkook biết anh thầy của mình rất nghiêm túc nên chắc chắn sẽ hỏi lý do vì sao nộp muộn...cậu sẽ trả lời rằng mình thất tình à?

Jungkook rời giường rồi vệ sinh cá nhân, hôm qua hẹn anh Namjoon ăn bữa tối mà bất đắc dĩ nên không đến được, vì thế chút nữa cậu sẽ đến đó ăn bù.

"Không đến trường à?"

Trong một phút Jungkook liền tắt nguồn điện thoại, cậu ngậm chiếc bàn chải trong việc rồi bĩu môi, lại nhớ người ta nữa rồi. Hôm nay Jungkook mặc áo sweater đen và đi giày thể thao trắng, mặc dù bây giờ đã hơn 9 rưỡi nhưng không khí vẫn còn mùi sương lạnh, nghĩ đi nghĩ lại Jungkook vẫn quyết định đi xe bus đến cửa hàng của Namjoon.

"Làm gì mà nghỉ học? Sáng nay Seokjin đến đây tìm em đấy."

Namjoon đang lau chùi chiếc xe đạp mà anh vẫn yêu thích sử dụng mỗi ngày, anh liếc mắt nhìn bộ dạng chán đời của Jungkook và cười lớn.

"Bây giờ em chán đến trường rồi, hay là anh cho em làm thêm ở đây đi, chừng nào có hứng thì em đi học lại."

Jungkook bĩu môi đi thẳng vào cửa hàng, cậu nói nghe dễ dàng thật, không sợ bị rớt môn và học lại sao?

"Em nói nghe chán thế, lát Seokjin tới đây dùng bữa thì lo mà tự xử lý việc của em đi, anh không phải cái khiên đỡ cho em mãi đâu."

Namjoon chà một cái dài rồi treo chiếc khăn lau lên, đối với anh Seokjin luôn là người nghiêm túc khi làm việc, nhưng ngoài giờ hành chính lại rất đỗi dễ thương, tuy nhiên về việc học của Jungkook...Namjoon luôn là người mang án bao che cho cậu, thật mất công bằng mà!

"Anh không làm khiên nữa thì làm chảo, coi cái bắp tay anh kìa, ai dám bắt nạt anh đây?"

Jungkook cười lớn rồi quay lại vỗ cái bụp vào vai Namjoon, dạo này anh chăm tập gym lắm nên cơ thể cứ như mấy tay quân đô trên TV thường ngày.

"Đừng có mà ngang ngược với anh, làm sao, có chuyện gì mà không đến trường? Nhìn em đáp trả như thế thì ốm làm sao được."

"Anh đừng có hỏi nữa, của anh là một đôi, của em là một nửa thì sao anh hiểu được."

Bàn tay xinh đẹp của Jungkook đang với lên cao lấy gói mì ramen, Namjoon nghe xong hiểu ra vấn đề liền, anh nhìn thẳng vào gương mặt của Jungkook rồi nhịn cười, gì vậy?

"Lấy một bao thuốc lá, có thẻ sinh viên, đã đủ tuổi."

Namjoon liếc mắt ra ngoài cửa và thấy một thanh niên với gương mặt hết sức đẹp trai đi vào, Jungkook nghe giọng quen quen nên đôi vai bất giác run nhẹ.

"Đừng bán thuốc lá cho anh ta, em đi vệ sinh một chút."

Jungkook nói nhỏ nhỏ với Namjoon và thả gói mì ramen vào giỏ hàng gần đó, cậu chỉ kịp đi vài bước trước khi cổ tay phát tín hiệu đau nhói.

"Buông ra."

Jungkook nhăn mặt quay lại, cậu giằng mạnh ra và xoa xoa vết đỏ, dùng lực quá đấy!

"Cứ vậy là kết thúc?"

"Là do anh thôi."

"Muốn bị đè ra hôn không, nói lí do xem nào."

Namjoon vừa bất ngờ vừa buồn cười nhìn hai người trước mặt, mấy chậu cây xanh bên cửa sổ đang hứng ánh nắng bỗng lay nhẹ trong gió, sẽ có điều gì xảy ra sao?

.

tâm trạng của mình khi viết cái này cũng mơ hồ ghê =))) không biết cái gì sẽ tiếp diễn, không biết bao nhiêu chap và cũng không biết kết sẽ SE hay HE nữa, thoi gọi chung là cứ mơ hồ cho nó ảo hihi, nói ở đây thì chắc khum ai biết đâu nma vẫn nói moahhh

mình có nên để tên cho từng chap thay vì 1 2 3 không nhỉ?

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ