14. bụi hoa hướng dương

6.3K 532 27
                                    

Hôm nay Jungkook đội mũ bucket màu trắng đến siêu thị mua chút nguyên liệu cho mẹ, cậu mặc một chiếc yếm jeans với một đôi boots đen, bên trong là áo thun trắng tay dài, Taehyung chau mày nhìn tới nhìn lui, trông kiểu nào cũng thấy đáng yêu là sao thế?

"Cho tôi đi với."

Taehyung đi theo sau Jungkook với thái độ nài nỉ, ánh nắng sớm ấm áp chiếu lên nửa gương mặt khiến anh càng trở nên điển trai, Jungkook lắc đầu rồi khoanh tay nhìn anh một chút, nếu đã không đến với nhau...thì mong người kia đừng quá gây nghiện như thế.

"Không!"

"Đi mà."

Taehyung bắt đầu hạ giọng và chạy lại cầm cánh tay Jungkook lay lay, chính anh còn không ngờ được hành động của mình, vì chưa bao giờ Kim Taehyung xuống nước với một người 'không quá thân thiết' như vậy.

"Đã bảo không, anh đừng lì lợm."

Jungkook rút tay ra và thản nhiên đi về phía trước, bàn tay cậu còn thoả mãn ngắt một bông hoa bên vệ đường.

"Tôi nói em đừng lì mới đúng!"

Taehyung chạy theo kéo Jungkook vào lòng mình một cách mạnh mẽ, anh dùng tay nâng mặt cậu lên rồi hạ môi xuống trên cánh môi hay cãi lời.

"Anh lại bắt đầu lên cơn à? Đi thì đi."

Jungkook hốt hoảng lấy tay che miệng rồi trừng mắt nhìn Taehyung, làm sao có thể thản nhiên như thế được? Jungkook ngại ngùng ngó xung quanh, thật may vì không có nhiều người nhưng hình như mẹ cậu ở trong vườn đậu đã thấy, người vô gia cư này đi quá giới hạn rồi sao?

"Việc gì phải hoảng như thế, chẳng phải tôi rất thường xuyên hôn em sao?"

Một cái đánh rất mạnh giáng lên vai Taehyung, Jungkook nhăn mặt kéo anh đi thật nhanh trước khi mẹ gọi hai đứa vào, siêu thị không quá xa nên Jungkook hoàn toàn có thể đi bộ, hôm nay mẹ cậu sẽ làm bánh hobaktteok (bánh bí ngô) cho cả hai người.

"Một là tôi đi trước, hai là anh đi trước, không đi bằng nhau được."

Jungkook chạy lên phía trước thêm vài bước rồi mới cất tiếng, đi cùng với Taehyung ngoài đường thật sự rất nguy hiểm, người kia chỉ cười và trong một nốt nhạc anh chạy thật nhanh đến khoác vai cậu:

"We're a couple."

.

Cứ nghĩ mua đồ rồi về nhưng Jungkook lại kéo Taehyung đi thêm đủ quầy ăn vặt, cậu ăn kem, gà rán, kẹo dẻo,...và tất nhiên Taehyung sẽ là người thanh toán cho những thứ đi vào bụng Jungkook.

Con đường về nhà cậu sẽ phải đi lên một con dốc thoải, nhưng vì cái nắng ban trưa kèm thêm chiếc bụng no căng nên Jungkook thật lười tiến bước, cậu đi tới chân dốc và bỗng ngồi thụp xuống bụi hoa hướng dương vươn ra khỏi hàng rào của ngôi nhà gần đó, cậu đặt túi đồ xuống bên cạnh với vẻ mặt đã xụ ra trông khá mệt mỏi.

"Mỏi chân rồi, không đi nữa đâu."

Taehyung nghe vậy đứng hình một chút, anh xoay người lại và thấy một chiếc thỏ mặc yếm hờn dỗi giữa những bông hoa hướng dương sáng rực.

"Đứng dậy mau lên, đáng lẽ tôi mới là người than phiền vì em chứ."

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung và không nói gì, anh đi trước cậu đi sau nên bây giờ giữa hai người có một khoảng cách, Jungkook vẫn ngồi im đó và đưa tay ngắt một bông hoa dại trắng.

"Mau lên đấy, tôi không đợi em đâu."

Taehyung tưởng Jungkook đùa nên đi trước thật, anh gối hai tay ra sau đầu rồi thong thả bước đi, cơ mà mãi anh vẫn chẳng nghe thấy tiếng lèo nhèo của người nhỏ, đúng như dự đoán, cậu vẫn ngồi ở đó, còn cười tít với chú chó con trong ngôi nhà kia nữa.

"Không đi thật à?"

"Khi nào đỡ mỏi thì đi."

Jungkook bĩu môi và quay mặt đi hướng khác, Taehyung thở hắt ra một hơi dài, anh tiến gần lại cậu và ngồi xuống.

"Leo lên."

Tấm lưng vững chãi của Taehyung bất ngờ xuất hiện trước mặt Jungkook, cậu ngỡ ngàng còn rướn lên xem có lộn người hay không nữa.

"Chậm chạp như vậy để làm gì, mỏi chân thì lên anh cõng về, phản ứng nhanh lên chứ?"

Một nụ cười không thấy mặt trời của Jungkook rất nhanh chóng bộc lộ trên gương mặt cậu, hôm nay trời có mưa không đây, bỗng dưng Taehyung làm vậy thật sự rất kì lạ, là đang nuông chiều cậu có phải không? Hay là...thích cậu rồi?

"Nặng lắm đấy."

Jungkook phủi tay rồi đứng dậy, Taehyung lừ mắt ngoảnh đầu ra phía sau và nhún vai, cậu bên này cảm thấy hết sức thích thú, không chần chừ lâu Jungkook chỉnh lại chiếc yếm rồi leo lên, ừm...mong là anh sẽ không cảm nhận được nhịp tim của cậu lúc này.

"Cõng cả một thế giới, à không phải, cõng cả một người trưởng thành không nặng mới lạ."

Sức Taehyung không phải tầm thường, anh một hơi đứng lên và xách cả túi đồ cho Jungkook nữa, cậu cứ như đứa trẻ mà mím môi nằm xuống vai anh, lần đầu tiên được ở trên tấm lưng này...Jungkook mới nhận thấy bản thân muốn dựa vào nó nhiều đến nhường nào.

"Nếu mà mỏi thì cứ thả tôi xuống."

Jungkook thủ thỉ vài lời nho nhỏ bên tai Taehyung, anh chỉ mỉm cười khi nghe giọng mềm mại của thỏ con.

"Thơm ba cái để tôi có sức cõng em đi."

*Chụt

"Hai cái nữa."

*Chụt

"Một cái nữa."

*Chụt chụt chụt

"Rất ngoan!"

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ