19. anh muốn một cái ôm

6.9K 549 20
                                    

Ngày chủ nhật của Taehyung trôi qua một cách nhàm chán, anh chỉ đến bar, uống rượu rồi ngủ một giấc dài đến tận chiều tối, lần đầu tiên  Taehyung cảm thấy thiếu Jungkook làm tâm trạng mất hứng nhiều đến vậy, cơ mà cũng không đến mức quá tệ, anh vẫn cho rằng Jungkook sẽ sớm đến tìm mình thôi.

.

Ngày thứ hai Taehyung cũng không có điểm nhấn gì đặc biệt, anh ngủ dậy với mái tóc rối xù và đôi mắt lim dim. Taehyung đưa tay lần mò tìm chiếc điện thoại rồi mở đoạn video ngắn mà anh đã quay từ ngày còn ở Busan, trong video có một chiếc thỏ trắng ngồi dưới bụi hoa hướng dương than nóng, khoé môi Taehyung kéo nên một nụ cười mềm mại:

"Cái đồ đáng yêu này, em vẫn không đến tìm anh, sự quyết tâm của em lần này rất đáng ngưỡng mộ."

.

Ngày thứ tư Taehyung đến trường tham gia vài trận bóng rổ, những ngày qua anh không thể liên lạc với Jungkook, bóng người hay đến thư viện cũng chẳng thấy đâu, lần này cậu trốn kĩ thật đấy. Taehyung chơi trận cuối vào lúc 3 giờ chiều nhưng cơn mưa từ xa bất ngờ kéo đến khi trận đấu đang ở cuối hiệp 2, tất nhiên chẳng có ai dừng lại để trú mưa cả, quả bóng vẫn tiếp tục được chuyền cho đến khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Taehyung thấy trong người dường như đã thấm nước nên anh xin về trước, cũng đã rất lâu rồi anh mới chơi dưới mưa, dạo này vào đông trời mau tối hơn hẳn, lúc Taehyung về tới nhà cũng là khi mấy ánh đèn đường bật lên, anh nghĩ ngày mai mình sẽ mua một cây thông lớn để trước cửa ra vào, dù sao tuyết cũng sắp rơi rồi.

Bữa tối hôm nay của Taehyung chỉ đơn giản là trứng chiên và một gói mì ramen, anh cảm thấy trong người không được khoẻ lắm nên sinh lười nấu nướng, dạo gần đây bữa ăn nào hình ảnh Jungkook cũng hiện lên trong đầu anh, chắc là nhớ cậu lắm rồi.

Sau khi dọn dẹp xong Taehyung thấy trong người mình nóng bừng, anh mệt mỏi tiến lại sô pha nằm xuống, đôi mắt lại lim dim suy nghĩ về thứ tình cảm khó chịu bên trong, trước giờ Taehyung ngoan cố không thừa nhận hay do bản thân anh khù khờ chưa nhận ra?

Vì quá bực bội nên Taehyung ngồi bật dậy, anh cầm lấy chiếc áo vắt trên thành ghế rồi mặc vào, đến nhà Jungkook chứ còn đi đâu nữa, thực sự là không chịu nổi nữa rồi! Taehyung tò mò về những ngày qua Jungkook đã làm gì, có nhớ anh không? Hay đơn giản chỉ muốn hỏi cậu đã ăn uống đầy đủ chưa?

*Cốc cốc

Taehyung đứng nép vào mái hiên để tránh mấy cơn gió đang mạnh mẽ thổi bay mọi thứ, anh hắt xì thật lớn trước khi nghe thấy tiếng dép đi trong nhà tới gần.

"Taehyung? Hôm nay đâu phải cuối tuần."

Jungkook mở cửa liền thấy trước mắt là một nụ cười ngốc nghếch của Taehyung, anh không nói nhiều liền bước vào nhà chốt cửa, cảm giác khi thấy Jungkook thật dễ chịu, như một mảnh ghép bị thiếu đang cần tìm để lắp hoàn chỉnh bức tranh lớn.

"Anh thua rồi, anh không thể đợi đến cuối tuần, anh không thể."

Nói rồi Taehyung gục đầu xuống vai Jungkook, người anh nóng bừng vì cơn sốt nhưng mấy lời nói này chắc chắn xuất phát chân thành từ trái tim.

"Taehyung, anh làm sao thế?"

"Anh ốm rồi."

Jungkook không nói nữa mà kéo Taehyung vào sô pha rồi nhấn anh ngồi xuống, người nóng như thế nên chắc chắn không phải nói dối, cậu đặt một tay lên trán anh và quyết định đi thấy thuốc hạ sốt.

"Đừng đi, nghe anh nói hết đã."

Taehyung giữ chặt lấy cổ tay Jungkook và để cậu ngã vào lòng mình, tiếp đó anh khoá người nhỏ vào vòng tay rồi thơm nhẹ lên vầng trán mịn.

"Anh thích em rồi."

"..."

"Anh nhận ra rồi."

"..."

"Anh không cố chấp nữa."

"..."

"Anh thích em rất nhiều."

"..."

Taehyung dịu dàng xoa lưng Jungkook với những ngón tay lạnh buốt, anh mỉm cười vì dường như trong lòng đã gỡ bỏ được một nút thắt đã rối tung từ lâu.

"Nói lại đi, em chưa nghe rõ."

"Anh thích em."

"Một lần nữa."

"Em làm anh nhớ phát điên lên được."

"Lần cuối được không?"

"Anh thật lòng thích em mất rồi."

Đến lúc này Jungkook mới mỉm cười không tin vào tai mình, cậu ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt mở tròn, có đúng là Kim Taehyung ngang ngược mà cậu biết không đấy?

"Anh đến đây vì trong cơ thể rất mệt, anh muốn ôm em một chút rồi chúng mình có thể tiếp tục không gặp nhau nếu em muốn."

Vòng tay của Jungkook thế mà siết chặt Taehyung lại, cậu dụi đầu vào lòng trong sự vui vẻ.

"Anh sẽ tiếp tục làm trai hư chứ? Quen một lúc nhiều người."

"Em không biết đâu, anh đã vào bar nhưng ngồi một mình, khi say cũng chẳng mây mưa với em nào hết vì chỉ mải nghĩ về em."

Jungkook bật cười nghe chất giọng trầm khàn kia thú tội, đúng hơn là Taehyung không còn hứng thú với mấy nàng thân hình nóng bỏng kể từ khi dây vào Jungkook.

"Lấy gì đảm bảo rằng anh nói thật đây?"

"Lấy mông em chứ gì nữa, vì bây giờ chỉ thích mỗi mông em thôi."

.

mình tính để thi xong mình mới up chap mới nma lâu quá sợ mn quên nội dung hic, mn nghỉ trưa vui vẻ nhé, này là shortfic nên khum có ngược gì nhìu đouuuu

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ