13. người vô gia cư

6.3K 510 60
                                    

Jungkook dắt Taehyung cùng về nhà với mình trong cơn mưa lất phất, cậu ghé vào một quán nhỏ ven đường và mua hai chiếc bánh bao nóng hổi.

"Ăn không?"

"Ăn em."

Câu trả lời thản nhiên của Taehyung khiến Jungkook lừ mắt không để ý nữa, cậu cắn một miếng bánh bao lớn làm hai má phồng lên vô cùng đáng yêu, Taehyung cười cười rồi đột nhiên cúi xuống cắn lên gò má người nhỏ.

"Cái bánh bao này ngon thế mà chỉ phát ra tiếng kêu."

"Này!"

Jungkook ngại ngùng quay sang đánh vào vai Taehyung, mấy người đi xung quanh liên tục che miệng cười khéo vì trông hai người đẹp đôi quá đi mất!

"Anh lại muốn tiếp tục mập mờ với tôi à? Tôi chán kiểu đó rồi."

Taehyung bật cười rồi đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Jungkook, anh thì thầm vào tai cậu:

"Anh đã không hút thuốc trong một ngày và em biết gì không?"

"..."

"Trong một ngày đó anh đã rất nhớ em."

.

Trời bắt đầu tạnh mưa và Jungkook cũng về đến nhà, mẹ cậu đang hái đậu ngoài vườn liền dừng tay ngước lên nhìn người đang đi bên cạnh con trai mình.

"Jungkook, bạn con sao?"

"Dạ không, người vô gia cư, không có nhà ở nên mẹ cho phép anh ấy ở đây mấy ngày nhé!"

Jungkook cởi áo mưa ra sau đó kéo Taehyung đến gần mẹ hơn, anh lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ phúc hậu trước mặt, làm sao cậu có thể nghĩ ra một lý do vừa vô lý vừa thuyết phục đến thế?

"Rõ ràng là bạn con mà, được thôi, không có vấn đề gì cả. Con nhớ dọn dẹp lại phòng trên tầng hai một chút."

"Bác ơi không cần phải mất công thế đâu, cháu ở cùng phòng với Jungkook luôn cho tiện, dù sao cũng là con trai...nên bác yên tâm."

Jungkook một bên nghe như sét đánh ngang tai, gì mà cùng là con trai với nhau nên yên tâm, vốn dĩ phòng cậu cách âm tốt nữa, lấy gì để đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn ngủ đây?

"Bác sợ chật chội thôi, còn nếu ổn thì vậy cũng được."

Mẹ Jeon cười hiền và mang nắm đậu mới hái vào nhà, Jungkook đứng yên lườm Taehyung tới cháy mắt, anh không hề tỏ ra chút bối rối nào mà ngược lại vô cùng thoả mãn.

"Tôi chỉ ở Busan ngày mai hết ngày mai thôi, ngày mốt phải về để làm luận án rồi, không tính cho ngủ cùng à? Buồn lắm đấy."

Lần đầu tiên Jungkook trông thấy gương mặt xụ xuống bĩu môi của Taehyung, nhìn thật chỉ muốn đấm cho mấy cái...bằng môi.

"Không thể nào cứ như thế được, vài ngày nữa tôi về Seoul và lại thấy anh tiếp tục với bản tính phong lưu quen nhiều người một lúc, tôi sẽ tiếp tục hiểu lầm vị trí của mình mất, nên lúc tôi đang chủ động từ bỏ anh thế này...anh cũng giữ khoảng cách đi có được không?"

"Người yêu cũ có liên lạc với tôi, nhưng vì em nên tôi cắt đứt hoàn toàn rồi."

Taehyung ngập ngừng nói ra như một câu chuyện kì lạ nhất trên đời, bởi chính anh cũng không ngờ được mình đang tập bỏ thuốc lá, bỏ đi những mối quan hệ dây dưa không rõ ràng và tập trung vào dáng người trước mặt, Taehyung cũng chưa bao giờ nói thương nhớ ai nhưng lại có thể dễ dàng thốt ra trước mặt cậu, điều này là sao chứ?

"Nhanh như vậy sao? Chắc là khó khăn với anh lắm."

Jungkook cười nửa miệng rồi xoay người đi vào nhà, tự nhiên thấy ngày mai Taehyung về Seoul cậu hụt hẫng quá, chắc là cũng lấy lý
nhớ Namjoon rồi lẽo đẽo theo Taehyung về chung thôi.

"Đúng là có chút không quen, bản tính con người đâu phải dễ dàng thay đổi, nhưng vì ai đó mà đổi thay thì chúng chính là kì tích đấy."

.

Sau khi chào hỏi ba và anh trai Jungkook Taehyung liền lên phòng người nhỏ, lúc nãy do dính mưa nên cậu đã đi trước để tắm, xét về độ thoải mái thì ba mẹ Jungkook thật sự rất tuyệt vời, tuy nhiên anh Junghyun lại khó hơn một chút, tính anh trước giờ ít nói nên gây ra cho Taehyung một sự áp lực nhẹ.

*Cạch

"Đồ khốn này."

Taehyung vừa mở cửa vào liền bị một con thỏ trắng nhảy ụp lên người ôm chặt, anh mỉm cười rồi dùng chân đẩy cửa vào, Jungkook cười nửa miệng rồi vươn tay đóng chốt lại...

"Sao cưng lại chửi anh chứ?"

Jungkook ôm chặt cứng Taehyung rồi lấy đà nhảy lên để anh bế trọn vào lòng.

"Anh tưởng một mình anh nhớ tôi thôi chắc."

Taehyung cười thoả mãn rồi đặt Jungkook nằm xuống giường, đôi mắt cậu long lanh đẹp vô cùng, người ta đanh đá chút thôi nhưng ngược lại sẽ rất ngoan ngoãn khi bị cuốn vào dòng ám muội với ai đó.

"Đã bảo cưng còn thích anh nhiều mà."

Taehyung không một chút chần chừ cúi xuống cắn vào xương quai xanh quyến rũ của Jungkook, một tay anh kéo cậu sát vào người mình, tay còn lại nâng mật cậu lên và phả một làn hơi nóng bỏng, Jungkook bắt đầu cảm thấy mê man với đôi mắt nhắm hờ, cậu thật sự không nhìn thấy ranh giới của mình nữa rồi.

"Chắc là anh chưa bao giờ yêu một người thật sự nên làm gì hiểu được cảm giác mãnh liệt ấy."

Jungkook cười mỉa và đưa tay đẩy mặt Taehyung ra xa một chút, cậu có thể nghe rõ tiếng cười trầm khàn của anh, thật sự ấm áp không tưởng.

"Đúng là chưa ai yêu thật sự, nhưng gần đây chỗ này thật lạ lùng khi ở với em."

Taehyung vừa nói vừa đem một bàn tay trắng trẻo của Jungkook lên môi thơm, thật sự thì chiếc áo ba lỗ mỏng phía trong cũng không thể che đi được sự rối bời của cậu lúc này.

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ