18. 40°C

6.4K 480 14
                                    

Rõ ràng có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn ở bên ngoài nhưng trong một căn phòng nào đó nhiệt độ lại không ngừng tăng cao, cơ thể Jungkook đầy mồ hôi sau trận kịch liệt vừa rồi, cậu nằm sấp và đầu nghiêng qua một bên thở gấp, từ trên xuống dưới không dấu hôn thì cũng là mấy vết ngón tay do cơn khoái cảm khi nãy đem lại.

Jungkook tưởng rằng mình có thể ngủ một mạch hai ngày liền vì cảm giác mệt mỏi lúc này, Taehyung hứa nhẹ nhàng sao? Anh ta đang nói dối đấy, nhẹ nhàng của anh ta sẽ khiến ai đó không thể nằm một cách bình thường.

"Rất tuyệt vời."

Taehyung kéo Jungkook sáp lên người mình rồi mỉm cười, anh quyết định sáng mai về sớm, bây giờ không những đã khuya mà còn...ừm an ủi người kia một chút.

"Đồ khốn, mệt muốn lả người."

Jungkook nhắm nghiền mắt mặc kệ tất cả những hành động của Taehyung lúc này, thậm chí sau khi tẩy rửa cơ thể cậu cũng không có ý định mở mắt nhìn anh lấy một lần.

"Nhưng em thích mà."

"Chắc anh phải thích gấp mười lần tôi."

Người nhỏ bĩu cánh môi hồng ra và quay mặt sang hướng khác, Taehyung cười trầm khàn trong họng rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt, anh vùi mặt xuống mái tóc thơm của cậu và không giấu nổi một niềm vui.

"Em dựa trên cơ sở gì mà khẳng định như thế? Nhưng đúng là thích thật."

.

Sáng sớm hôm sau Taehyung thức dậy từ 6 giờ để về nhà, trước khi đi anh còn chu đáo nấu bữa sáng cho cậu, trong thâm tâm Taehyung đang hết sức vui vẻ, anh nghĩ rằng chỉ cần vài tiếng nữa Jungkook sẽ vội vàng chạy đến tìm mình thôi.

"Đặt thời hạn một tuần có hơi quá sức với em không Jungkook?"

Khi mặt trời lên gần đỉnh đầu người nhỏ mới vặn người mở mắt, ánh nắng trong phòng khiến Jungkook nhíu mày một lúc mới có thể nhìn rõ các đồ vật trong phòng, cậu quay sang khoảng trống bên cạnh liền không tránh khỏi cảm giác xấu hổ, quần áo vẫn nằm vương vãi trên sàn, chẳng biết Taehyung cố tình hay vô ý mà để quên chiếc áo ba lỗ trên bàn làm việc của cậu.

"Đồ điên."

Rồi cậu bật cười vu vơ không rõ mục đích, cơ thể tuy có chút nhức mỏi nhưng cũng không tới mức nằm liệt như lần đầu làm chuyện ấy, dù có mắng Taehyung thế nào cũng phải thừa nhận kĩ thuật của anh rất tuyệt, kĩ thuật mà không phải ai cũng làm được.

"Chặn số anh một tuần chắc cũng không khó khăn lắm đâu."

Nói rồi Jungkook không ngần ngại chặn số người nọ, cậu thoải mái vươn vai ngồi dậy, hôm nay cậu sẽ đến cửa hàng của Namjoon để mua chút đồ cho cả tuần tự mình cách ly với thế giới bên ngoài. Trong đầu Jungkook bỗng hiện gương mặt đẹp trai của ai kia, không biết trong một tuần Taehyung có thật sự suy nghĩ hay chỉ làm ngơ và luôn ở bar vào mỗi đêm muộn.

Thời điểm Jungkook ra khỏi nhà cũng tầm đầu giờ chiều, bữa sáng Taehyung nấu được cậu xử lý một cách chậm rãi, chỉ là một chút công lao buổi sáng nhưng hình như Taehyung đang mong chờ điện thoại reo lên một tin nhắn cám ơn từ cậu...cơ mà Jungkook sẽ không làm vậy đâu.

Jungkook ngồi trên xe bus đến cửa hàng của Namjoon, mái đầu ngố của cậu dựa vào tấm kính và tay liên tục chăm chú bấm điện thoại, chả là hôm còn ở Busan, lúc Taehyung ở trong bếp gọt hồng cậu đã len lén chụp rất nhiều hình, Jungkook còn nhớ rõ anh đã mặc một chiếc ba lỗ mát mẻ và lúc sau còn nghịch ngợm cột thêm ba chỏm tóc để trêu cậu.

"Trai này không hư, trai này chỉ giả vờ hỏng."

Rồi Jungkook cười khoái chí, nếu thật sự vì cậu mà Taehyung thay đổi thì đây chính là kì tích. Bảy ngày đối với Jungkook không quá ngắn cũng chẳng quá dài, chắc chắn cậu sẽ nhớ Taehyung, thậm chí còn đem ảnh trong điện thoại ra ngắm nghía một cách ngớ ngẩn.

"Đẹp trai thế này mà không thuộc về Jeon Jungkook sẽ uổng lắm."

.

Taehyung chán nản tắt mở TV một cách vô nghĩa rồi ném cái remote xuống cuối ghế, anh đang tự hỏi vì sao Jungkook vẫn chưa tới tìm mình? Hôm nay có lẽ là ngày chủ nhật dài nhất đối với anh, sau khi uống một cốc nước lớn Taehyung quyết định đến quán bar gần trường "tìm bạn".

Sớm nay bứt rứt mãi Taehyung mới có thể rời khỏi Jungkook, khi ánh mặt trời còn chưa hiện
rõ đôi mắt lim dim kia đã cong lên một nụ cười vì thấy người trong lòng, Jungkook theo quán tính co lại do hơi lạnh của sớm mùa đông, cậu rúc sâu vào lòng Taehyung với đôi tay trắng hồng nắm chặt trên gấu áo.

Tiếng nhạc trong quán bar ồn ào làm tâm trạng Taehyung trở nên cáu gắt, không phải là sự thoải mái khi trước, cũng không phải cảm giác thoả mãn với mấy cô gái có thân hình nóng bỏng, trong 'chiếc hộp' không rõ ngày hay đêm này Taehyung chỉ nhớ đến mấy tiếng cười khúc khích của Jungkook, anh còn tưởng tượng ra được cái đánh bốp vào vai mình mỗi khi trêu cậu nữa!

"Hôm nay muộn phiền gì thế? Uống một ly rồi vào phòng vip thôi."

Taehyung nhấp một ngụm champagne rồi hỏi người còn gái đang ra sức ưỡn ngực trước mặt mình:

"Tên gì?"

"Anh quên em nhanh thế cơ à?"

"Hôm nay không có hứng."

"Sao thế?"

"Vì cô không phải con trai."

.

thật là xin lỗi vì toi khum biết viết H :_)

vague kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ